LƯỠI - Trang 38

– Được thôi.

– Thật đấy.

– Được. Cậu ổn.

Tôi bỗng nhiên thèm ăn, dù đã qua mười một giờ đêm. Tôi muốn lấy

một miếng bít tết dày, thái ra từng lắt mỏng, không thêm gì hết, chỉ cho
muối và tiêu.

Có một hôm, mọi người đã về hết, chỉ còn hai chúng tôi ngồi trong bóng

tối của nhà hàng. Cũng nên về thôi, tôi nghĩ vậy và đứng lên. Đúng lúc đó,
Mun Ju như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi:

Vì sao cậu lại làm đầu bếp?