đánh giá các hỗn hợp nguyên liệu-gia vị, giới thiệu với tôi vô vàn hương vị
và cách đánh thức mọi khả năng cảm nhận của lưỡi mình.
Sau khi con chim trĩ bị trục xuất, tôi lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ như
cũ, không quan tâm đến màn tranh luận của các bạn học. Thình lình tôi
nhận ra. Và không thể ngăn bản thân nhảy bật khỏi chỗ ngồi. Điều tôi cần
không phải là những sự kiện lịch sử chán ngắt, mà là một công việc giúp
mình tận dụng được khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác và thính giác. Tôi
thấy mắt mình nhìn như xuyên qua con chim trĩ, trong khi bụng bảo dạ,
Mày đẹp thật đấy, nhưng da thịt rắn chắc này, nếu được xử lý bằng dao và
lửa, sẽ trôi trơn tru xuống cổ họng tao. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với
một con chim trĩ, và là khoảnh khắc đầu tiên tôi hiểu ra rằng ẩm thực không
thể lèo lái bằng cảm giác đơn thuần, mà cần thể hiện bằng những hành động
rạch ròi lý trí. Phát kiến mới mẻ này thì thầm với tôi rằng, nên chọn làm
công việc mình thích, theo đuổi lối sống khiến mình hạnh phúc. Nó cũng
đánh thức trong tôi nỗi thôi thúc được ngốn ngấu những thứ mình thích, hay
những thứ quyến rũ mình.
Ngày hôm sau, tôi bỏ học và nộp đơn vào trường dạy món Ý đầu tiên ở
Hàn Quốc. Tôi vẫn hai mươi tuổi, nhưng là một người hai mươi đã có được
điều hôm qua còn thiếu. Ánh sáng, thứ ánh sáng yếu ớt mà chỉ đôi mắt quen
với bóng tối mới nhận ra, ánh sáng ấy đã chinh phục tôi.
Bởi vậy, không cần phải hỏi vì sao tôi trở thành đầu bếp. Trở về với ví
dụ mặt trời: để đến được nguồn cội tạo ra muối, ánh nắng phải xuyên xuống
sâu hơn, tới tận lõi. Đối với người mình yêu, không được để mất niềm háo
hức say sưa, phải đến với anh ta bằng tất cả những đam mê và nông nổi.
Thành thử, điều cần hỏi bây giờ là: Đó có phải tình yêu thực sự? Anh có
yêu em không? Và đây, mới thực sự là câu hỏi vĩnh viễn bỏ ngỏ.