truyền thông. Tại sao tôi phải tin tưởng mọi điều? Họ bảo chúng ta rằng
những ngôi sao nhạc pop hai mươi chín tuổi, những nam diễn viên bất tài xài
gái và cocaine vô độ cư xử không ra gì. Tại sao những thông tin ấy lại xứng
đáng hơn một phần triệu giây ý thức của chúng ta?… Cái điểm đỗ xe buýt đó,
Fred. Đã xảy ra một chuyện khác.”
“Đã xảy ra một chuyện khác.” Dellray vốn vào một vai với Jeep. Nó là bộ
phim được-sản-xuất-cho-truyền-hình, cường điệu. Tuy nhiên, ở đây, với
William Brent, anh ta là diễn viên theo trường phái nhập vai hoàn toàn. Tinh
tế và chân thật. Kịch bản đã được viết suốt những năm qua, nhưng diễn xuất
xuất phát từ trái tim. “Tôi thực sự cần biết chuyện gì.”
“Tôi thích làm việc với ông, Fred. Ông… khó tính nhưng luôn luôn thành
thật.”
Vậy, mình đã đi được một phần tư chặng đường đến với sự khai sáng Đạt
Ma. Viên mật vụ nói, “Chúng ta sẽ tiếp tục từ đây chứ?”
“Tôi nghỉ rồi. Làm chân chỉ điểm có thể tổn hại sức khỏe lắm.”
“Người ta lúc nào chả tái xuất được. Vấn đề kinh tế chết tiệt. Những tấm
séc an sinh xã hội không ăn thua như người ta tưởng,” Dellray lặp lại,
“Chúng ta sẽ tiếp tục từ đây chứ?”
Brent nhìn chằm chằm cây du trong mười lăm giây dài dằng dặc. “Chúng
ta sẽ tiếp tục. Hãy cung cấp một số thông tin, tôi sẽ xem liệu nó có đáng với
thời gian và rủi ro của mình không. Của cả hai chúng ta.”
Của cả hai chúng ta à? Dellray băn khoăn thầm hỏi. Rồi nói, “Chúng tôi
không có nhiều thông tin. Nhưng có lẽ là một nhóm khủng bố mang tên
“Công lý cho,” cho cái gì đó chúng tôi chưa biết. Thủ lĩnh nhóm có lẽ là một
kẻ có tên Rahman.”
“Bọn chúng đứng đằng sau à, vụ xe buýt ấy?”
“Có thể. Và một kẻ có lẽ có dính dáng đến công ty điện lực. Chưa xác
định được nhân dạng. Đàn ông hay đàn bà, chúng tôi chưa biết.”
“Chính xác đã xảy ra chuyện gì mà người ta chưa công bố? Đánh bom à?”
“Không. Thủ phạm thao túng lưới điện.”
Lông mày Brent nhướn lên đằng sau cặp kính cổ lỗ sĩ. “Lưới điện. Điện…
hãy suy nghĩ về nó. Nó đáng sợ hơn một thiết bị nổ tự tạo… Với lưới điện,