chất nổ đã sẵn sàng đó, trong nhà ở của mỗi người, trong văn phòng của mỗi
người. Tất cả những gì hắn cần làm là điều khiển vài thiết bị chuyển mạch.
Tôi ngoẻo, anh ngoẻo. Chẳng có cách nào mà thoát được.”
“Lý do tại sao tôi ngồi đây đấy.”
“Công lý cho cái gì đó… Ông biết Chương trình hành động của bọn chúng
nhắm tới đâu không?”
“Không. Hồi giáo, Aryan, chính trị, trong nước, nước ngoài, sinh thái.
Chúng tôi không biết.”
“Cái tên từ đâu ra? Được dịch à?”
“Không. Bắt được như thế. “Công lý” và “cho.” Bằng tiếng Anh. Có
những từ khác nữa. Nhưng họ không biết được.”
“Họ.” Brent nhếch môi cười, và Dellray băn khoăn tự hỏi liệu gã có biết
chính xác việc Dellray đang làm ở đâu không, rằng anh ta đã bị cái thế giới
điện tử mới mẻ tuyệt vời hẩy một phát sang bên. SIGINT - tình báo tín hiệu.
“Đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm chưa?” Gã đàn ông khẽ khàng hỏi.
“Chưa.”
Brent suy nghĩ rất kỹ. “Và phải dàn dựng công phu lắm mới thực hiện
được một vụ như thế này. Phải đan bao nhiêu cái sợi vào nhau.”
Cơ mặt Brent rung rung, nó nói cho Dellray biết rằng một số mảnh ghép
đang được lắp ráp lại. Anh ta hồi hộp quan sát diễn biến ấy. Nhưng tất nhiên
không để lộ gì.
Brent thì thào khẳng định “Phải, tôi đã nghe nói. Về việc có kẻ đang gây
tai họa.”
“Nói cho tôi biết đi.” Dellray cố gắng không để lộ giọng quá háo hức.
“Chưa đủ để nói. Mới là manh mối nhất thời thôi.” Brent nói thêm, “Còn
những kẻ có thể cung cấp thông tin cho tôi ư? Tôi không để ông trực tiếp liên
hệ được.”
“Có dính dáng đến khủng bố không?”
“Tôi không biết.”
“Vậy cậu cũng không bảo là không được.”
“Đúng thế.”