“Cảm ơn.” Kopeski cầm chiếc tách lên. Rhyme thất vọng vì ông ta không
thêm sữa, nếu thêm sữa thì món đồ uống sẽ nguội hơn, ông ta có thể uống rồi
rời đi nhanh hơn.
“Anh dùng gì, Lincoln?”
“Không, cảm ơn.” Anh nói với vẻ lạnh lùng mà Thom lờ đi một cách hữu
hiệu y như lúc trước đã lờ đi cái liếc mắt nóng giãy. Anh ta để lại khay trà và
chuồn trở ra bếp.
Ông tiến sĩ thận trọng ngồi xuống chiếc ghế da. “Cà phê ngon lắm!”
Rất hân hạnh. Một cái nghiêng đầu.
“Anh là người bận rộn, nên tôi sẽ vào chuyện chính luôn!”
“Xin cảm ơn.”
“Thám tử Rhyme… Lincoln. Anh có mộ đạo không?”
Nhóm hoạt động vì người khuyết tật này ắt phải thân thiết với nhà thờ, họ
có lẽ sẽ không muốn vinh danh một kẻ ngoại đạo.
“Không, tôi không mộ đạo.”
“Không có niềm tin vào kiếp sau?”
“Tôi chưa bao giờ được thấy bằng chứng khách quan nào của việc tồn tại
kiếp sau cả.”
“Rất, rất nhiều người có chung cảm giác đó. Vậy, theo anh, cái chết sẽ
tương đương với, nói tỉ dụ như, sự thanh thản.”
“Phụ thuộc vào cách tôi chết.”
Một nụ cười nở trên gương mặt phúc hậu. “Tôi đã tự giới thiệu mình có
phần không đúng với người phụ tá của anh. Và với anh. Nhưng vì lý do chính
đáng.”
Rhyme chẳng bận tâm. Nếu người đàn ông này giả vờ là một người khác
để vào và giết tôi, thì giờ đây chắc tôi đã chết rồi. Cái nhướn mày ý nói:
Được. Hãy tiếp tục thú nhận đi.
“Tôi không thuộc Hội đồng Nguồn nhân lực người khuyết tật.”
“Không à?”
“Không. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bảo mình thuộc tổ chức nọ tổ chức
kia vì nếu nói ra tổ chức thật của tôi thì sẽ có lúc tôi bị người ta đá ra khỏi
cửa.”