“Anh chỉ phải nói chút ít về việc vẫn luôn luôn cân nhắc khả năng tự tử có
hỗ trợ. Chúng tôi sẽ làm một số video nữa. Và…”
Giọng nói cất lên trong khung cửa khiến Rhyme giật mình. “Cuốn xéo
khỏi đây!” Anh để ý thấy Kopeski giật nảy người lên.
Thom lao vào phòng, trong lúc ông tiến sĩ ngồi lùi lại, đánh đổ cà phê khi
làm rơi chiếc tách, nó va xuống sàn nhà và vỡ tan. “Hẵng khoan, tôi…”
Anh chàng phụ tá, thông thường là hình ảnh của tính kiềm chế, gương mặt
đỏ bừng. Hai bàn tay anh ta run run. “Tôi nói cuốn xéo.”
Kopeski đứng dậy. Ông ta vẫn bình tĩnh. “Nghe này, tôi đang đàm đạo với
Thám tử Rhyme đấy.” Giọng ông ta đều đều. “Không có lý do gì để nổi cáu
cả.”
“Đi! Đi ngay!”
“Tôi sẽ không lưu lại lâu đâu.”
“Ông hãy rời khỏi đây ngay.”
“Thom…” Rhyme cất lời.
“Im nào.” Anh chàng phụ tá lẩm bẩm.
Cái nhìn từ ông tiến sĩ có ý rằng: “Anh để phụ tá của mình ăn nói với anh
như thế à?”
“Toi sẽ không nhắc lại đâu nhé.”
“Tôi sẽ đi khi đã xong việc.” Kopeski thận trọng đến gần anh chàng phụ
tá. Ông tiến sĩ, giống như nhiều nhân viên y tế khác, có vóc dáng khỏe mạnh.
Nhưng Thom là một điều dưỡng viên, người đã đưa Rhyme hết từ giường
sang xe lăn lại từ xe lăn vào giường và vận hành các thiết bị suốt ngày. Một
nhà vật lý trị liệu nữa. Anh ta bước thẳng tới trước mặt Kopeski.
Nhưng cuộc đụng độ chỉ kéo dài vài giây. Ông tiến sĩ lùi lại. “Được rồi,
được rồi, được rồi.” Ông ta giơ hai tay lên. “Lạy Chúa. Không cần phải…”
Thom cầm chiếc cặp tài liệu lên, ấn vào ngực ông tiến sĩ và dẫn ông ta ra
cửa. Một lát sau, nhà hình sự học nghe tiếng cánh cửa đóng đánh sầm. Các
bức tranh treo trên tường rung lên.
Một lát sau nữa, anh chàng phụ tá xuất hiện, rõ ràng là ngượng ngùng.
Anh ta dọn những mảnh sứ vỡ, thấm chỗ cà phê. “Tôi xin lỗi, Lincoln. Tôi đã