kiểm tra. Đó là một tổ chức có thật. Tôi tưởng…” Giọng anh ta khàn khàn.
Anh ta lắc đầu, gương mặt đẹp trai tối sầm, hai bàn tay run run.
Khi Rhyme lăn xe trở lại phòng thí nghiệm, anh nói, “Không sao, Thom.
Đừng bận tâm… Và đó cũng là phần thưởng mà.”
Anh chàng hướng ánh mắt băn khoăn về phía Rhyme, thấy sếp mình đang
mỉm cười.
“Tôi chẳng phải mất thời gian viết một bài diễn văn nhận phần thưởng
chết tiệt nào cả. Tôi có thể trở lại với công việc.”