Rồi Rhyme nuốt nước bọt, di chuyển bộ điếu khiển của chiếc xe lăn.
Gương mặt anh giãn ra nhẹ nhõm và cô hiểu điều vừa xảy ra: Rhyme đã lo
lắng - đã khiếp sợ - rằng cơn bệnh gây tổn thương thêm cho anh, thậm chí có
thể là những vận động bước đầu với các ngón tay và bàn tay phải đã bị xóa
sổ.
Anh đã nhìn chằm chằm xuống nó: bàn tay. Nhưng có vẻ không có tổn
thương nào cả.
“Bắt đầu thôi, Sachs.” Rhyme nói, tuy khẽ khàng. “Chúng ta có công việc
phải giải quyết.”