Conradt nghĩ: Barbara là một…
“BIC thì sao?” Anh ta hỏi.
“Tôi nghĩ nó là tên tắt. Tôi không biết về thương hiệu. Thế nó gọi tắt cho
cái gì?”
“Tôi quên rồi.”
Bộ đàm của họ cùng lúc kêu lách tách và họ nghênh nghênh đầu. “Chú ý,
các khách mời đã ở trên sân khấu. Nhắc lại, các khách mời đã ở trên sân
khấu.”
Các khách mời - cách gọi trại đi dành cho hai thượng nghị sĩ
Sở chỉ huy yêu cầu Conradt và Barbara di chuyển vào vị trí 6 phía tây sân
khấu. Họ thực hiện yêu cầu này.
“Chị biết đấy, thực tế đây từng là một bãi chăn cừu.” Conradt nói với
Barbara. “Lớp người khai sinh ra thành phố đã cho phép chăn cừu ở đây cho
tới những năm Ba mươi. Rồi phải chuyển đến Công viên Triển vọng. Bên
Brooklyn. Ý tôi là, bọn cừu.”
Barbara ngơ ngác nhìn Conradt. Muốn nói: Chuyện đó thì liên quan đến
cái gì?
Conradt để cô ta đi trước, leo lên một lối mòn hẹp.
Rộ một tràng vỗ tay. Những tiếng reo hò.
Rồi hai thượng nghị sĩ bước lên trên bục. Ngài nói trước ghé vào micro và
bắt đầu nói với giọng trầm, âm vang, nghe dội khắp Bãi Chăn Cừu. Đám
đông chẳng mấy chốc khản cả giọng vì cứ chừng hai phút một lại gào lên tán
thưởng những câu phát biểu vô vị của ngài thượng nghị sĩ.
Một kiểu giảng đạo.
Lúc ấy, Conradt trông thấy một sự di chuyển dần dần từ rìa sân khấu ra
phía trước sân khấu, nơi hai thượng nghị sĩ đang đứng. Anh ta đờ người, rồi
chồm lên phía trước.
“Gì thế?” Barbara hỏi to, đưa tay tìm súng.
“Juf-tee.” Conradt thì thầm. Và vớ lấy bộ đàm.