Xuôi một hành lang trong tòa văn phòng thiếu nét đặc trưng. Xuôi một
hành lang nữa.
Cuối cùng, Dellray cũng đã đến trước văn phòng của sếp Trưởng. Người
trợ lý thông báo Dellray đã đến và anh ta bước vào khu vực rộng thênh thang
chiếm cả một góc tòa nhà.
“Fred.”
“Jon.”
Trưởng văn phòng, Jonathan Phelps, ở tuổi giữa ngũ tuần, chải mái tóc
lốm đốm bạc vốn vuốt ngược ra sau, cho nó ngược ra sau thêm tí nữa, và ra
hiệu bảo viên mật vụ ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt phía bên kia chiếc bàn bề
bộn.
Không, Dellray nghĩ, dùng từ ‘bề bộn’ không đúng. Nó quy củ, gọn gàng,
chẳng qua nó xếp tới ngót nửa gang tay hồ sơ. Suy cho cùng, đây là New
York. Có thể xảy ra rất nhiều trục trặc, cần sự chỉnh đốn của những nhân vật
như Trưởng văn phòng.
Dellray cố gắng đọc xem người đàn ông này đang suy nghĩ gì, nhưng chịu
chết. Trước đây, ông ta cũng từng làm mật vụ. Tuy nhiên, cái quá khứ chung
đó sẽ không mang lại cho Dellray một chút thông cảm nào. Đó là đặc điểm
của Cơ quan Điều tra, luật liên bang và các quy định được ban hành theo luật
đứng bên trên mọi thứ khác. Chỉ có Phelps trong căn phòng, Dellray chẳng
lấy làm ngạc nhiên. Tucker McDaniel hẳn đang đọc cho đám khủng bố ở
Công viên Trung tâm nghe những quyền của bọn chúng.
“Vậy, Fred. Tôi sẽ vào việc ngay.”
“Vâng.”
“Về cái nhóm Juf-tee này.”
“Công lý cho Trái đất.”
“Phải!” Những ngón tay lại lùa qua mái tóc dày. Nó vẫn nguyên nếp sau
khi những ngón tay rút ra.
“Tôi chỉ muốn biết. Cậu không phát hiện được bất cứ thông tin gì về nhóm
đó, đúng không?”
Dellray đã chẳng đến nước này nếu biết lươn lẹo. “Không, Jon. Tôi đã làm
việc chẳng ra đâu vào đâu. Tôi đã khai thác tất cả các mối thường xuyên của