cương vị Rudra thì ngài chính là thần của bão tố, giông gió, hủy diệt và chết
chóc.”
Tổng thống Wainwright nhếch bên mép, cười nửa miệng một cách không
vui. “Hài…, nghe có vẻ đầy hứa hẹn, phải không? Bà còn tin vui nào cho tôi
nữa không?”
“Chúng tôi còn đang duyệt qua các bản đánh giá sơ khởi.” Viên Cố Vấn
An Ninh Quốc Gia nói. “Nhưng mà nếu Rudra, cái đầu đạn Kiếm của thần
Shiva kia, quả thật hữu hiệu như các mô hình đầu tiên cho thấy, thì bảy quả
có lẽ là dư thừa rồi. Rất có thể chỉ cần bốn quả đã đủ đánh sụp cái đập nước,
đương nhiên nếu đánh đúng chỗ và đúng lúc.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tổng thống nói. “OK, tình báo về kế hoạch này cũng đủ
đáng tin và có lẽ một cuộc tập kích bằng phi đạn như vậy đục thủng được đập
nước ấy. Có vẻ như phiền toái lớn cho Trung quốc rồi, nhưng mà cái đó tại
sao lại là một vấn đề an ninh quốc gia trọng đại đối với chúng ta chứ?”
Viên sĩ quan trực của phòng Tình Huống cất tiếng. “Thưa ngài, người Ấn
Độ không phải chỉ dự định phá thủng vài chỗ trên đập nước đâu. Dường như
mục đích của họ là khiến toàn bộ tường chắn bị hủy. Cái đó sẽ dẫn đến nạn
lụt thảm thiết trên toàn bộ lưu vực Trường Giang, suốt từ đập Tam Điệp ra
đến biển Đông.”
Viên sĩ quan trực lại bấm nút điều khiển và màn hình chính trong phòng
Tình Huống chuyển sang bản đồ vùng phía đông của trung phần Trung quốc.
Đường màu xanh lơ ngoằn ngoèo của Trường Giang cắt ngang giữa bản đồ,
chia hai phần nam-bắc thành hai vùng đất rõ ràng. Có ba chấm đen để chỉ ba
thành phố bám trên dòng sông: Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải.
“Trường Giang chảy xuyên ngay giữa nơi tập trung dân chúng lớn nhất
của Trung quốc.” Viên sĩ quan trực nói. “Khoảng 400 triệu người sinh sống
trong vùng lưu vực Trường Giang. Cái này chính là gần một phần ba tổng
dân số của Trung quốc.”
Gã chỉ vào màn hình. “Nếu đập Tam Hiệp bị sụp, ba trong những thành
phố lớn nhất và đông dân cư nhất của Trung quốc sẽ nằm trực tiếp trên đường
nước lũ tàn phá.”
Viên Cố Vấn An Ninh Quốc Gia gật đầu. “Dân số của cả ba thành phố