“Nhưng nếu ai đó đánh chúng ta bằng một đòn tàn độc và trầm trọng như
vậy, tôi sẽ phản kích bằng tất cả vũ khí mà tôi có. Tôi sẽ cố gắng hết sức để
biến cả nước của chúng thành một bãi đậu xe.”
Bà bộ trưởng thở dài nặng nề. “Tôi thật không muốn nhìn nhận, nhưng
chính tôi cũng sẽ làm như thế. Bất cứ một lãnh đạo nào nếu có khả năng và
uy lực cũng sẽ đáp trả mãnh liệt như vậy. Nếu có người đấm mình một cú
nặng như vậy, mình sẽ không đấm lại làm gì. Mình sẽ đập bẹt nó.”
“E rằng đó chính là giải đáp của chúng ta rồi.” Brenthoven nói. “Nếu quả
thật Ấn Độ làm vụ này… Nếu họ đánh sụp đập nước Tam Hiệp, Trung quốc
sẽ dùng mọi thứ để đánh trả…”
Những âm thanh cuối của gã như dừng lại trong không khí, mà mọi người
không hề hoài nghi cái từ ‘mọi thứ’ có ý nghĩa là gì.
Tổng thống Wainwright dựa vào lưng ghế, nói. “Chúng ta đã bỏ qua một
cái gì đó.”
“Chúng ta còn trong giai đoạn tìm hiểu, thưa ngài.” Brenthoven nói.
“Chúng ta còn thiếu nhiều thứ nữa. Các cơ quan tình báo còn phải tốn một
thời gian nữa mới phát triển được các nguồn đối chiếu và thu gom những chi
tiết trọng yếu.”
“Tôi không nói đến chi tiết.” Tổng thống nói. “Mà tôi cũng không nói đến
kiểm chứng các sự kiện.”
“Tôi không hiểu ngài muốn nói gì, thưa ngài.” Brenthoven nói.
“Mary mới vừa tổng kết thật hoàn hảo.” Tổng thống nói. “Nếu có người
đấm mình một phát mạnh đến thế, mình sẽ không đấm qua đấm lại với họ.
Mà mình đập bẹp họ. Đúng chứ?”
Brenthoven gật đầu, nhưng không nói gì.
“Tôi không tự cho là mình hiểu được tâm tình của chính phủ Ấn Độ.”
Tổng thống nói. “Nhưng mà họ không đến nổi mù lòa để không biết chuyện
gì sẽ xảy ra, nếu họ đánh què Trung quốc bằng một cuộc tập kích có cường
độ như thế. Toàn bộ kế hoạch này gần như là van xin người ta phản kích bằng
vũ khí hạt nhân vậy. Đã thế, tại sao họ lại có thể nghĩ đến nó chứ?”
Không ai thử trả lời.
“Chúng ta đã bỏ qua một cái gì rồi.” Tổng thống lại nói. “Một phần lô-gic