nào đó thiếu sót rồi.”
Trưởng phòng Hành Quân của Hải Quân gõ nhịp ngón tay nhẹ trên mặt
bàn. “Có gì không hợp lý vậy?” Hắn hỏi. “Trước khi gã khùng kia, Zhukov,
đánh bom Trân Châu cảng
, tôi từng cho rằng không ai có thể cuồng tín
đến độ có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng mà những lúc gần đây,
thưa ngài Tổng Thống, tôi không còn coi thường uy lực của sự ngu si và điên
cuồng nữa rồi.”
Tổng thống Wainwright nhăn mặt, nói. “Ông nói đúng đó. Nhưng mà điên
cuồng hay không, các bằng hữu Ấn Độ của chúng ta đang giấu cái gì đó trong
tay áo của họ. Mà tốt nhất là chúng ta phải tìm được cái đó là cái gì…”