nhưng mà ngon làm sao ấy.
Đôi mắt hắn di chuyển từ bên này sang bên kia bức tranh, mà không chăm
chú vào nơi nào cả. Hắn đã ngắm bức tranh này hằng mấy trăm lần rồi từ
ngày mà Bergner hoàn thành năm 2009, nhưng hắn vẫn không rõ vì sao nó lại
làm hắn xúc động sâu xa như vậy. Trong ấy có một thứ gì đó, bên dưới lớp
sơn, như một bản tin đã được mã hóa một kín đáo, chứa đầy tuyệt vọng và hi
vọng. Một sự nhận thức rằng thế giới có thể là một nơi tốt lành hơn là thế
này… đáng lý là một nơi tốt lành hơn… nhưng ngay cả trong hoàn cảnh bất
công và bị áp bức, người ta vẫn có lý do để trông mong vào một ngày mai
tươi đẹp hơn.
Brenthoven lại nhấp một ngụm cappucino và bắt đầu nghĩ đến việc bóc
lớp giấy gói ổ bánh mì ra.
Dĩ nhiên, hắn có thể hiểu sai hoàn toàn ý tưởng trong bức họa mà họa sĩ
định bày tỏ. Hắn chưa bao giờ gặp qua Joel Bergner và hắn cũng chưa từng
thử tìm hiểu về biểu tượng mà họa sĩ định bày tỏ. Nhưng mà đó là điều mà
bức họa nói lên với Brenthoven và đối với hắn, cái đó chính là biểu tượng
duy nhất mà hắn quan tâm.
“Xin chào buổi tối, ông Brenthoven.” Một thanh âm vang lên sau lưng
hắn.
Brenthoven ngoái đầu nhìn lại. Hắn bất ngờ khi đối phương gọi hắn bằng
tên, mà còn bất ngờ hơn khi hắn nhận ra người đã lên tiếng. Đó là Gita
Shankar, bà Đại Sứ Ấn Độ.
Bà ta nâng một cái ly giấy mang nhãn hiệu của quán cà-phê. “Cho phép tôi
ngồi chung bàn với ông nhé?”
Vẫn còn hơi chưng hửng vì cuộc chạm trán bất ngờ, Brenthoven phải mất
vài giây mới đáp. “Dĩ nhiên. Vâng, mời bà.”
Bà đại sứ chọn ghế đối diện hắn và mở nắp ly giấy của mình.
Brenthoven gật đầu hướng ly giấy của bà ta. “Cà-phê à?”
“Đúng ra là trà.” Bà đại sứ đáp. “Với sữa. Có vẻ như đây là cái thứ gần
giống với trà ‘chai’ nhất mà tiệm này có thể pha được. Trừ phi tôi muốn thử
cái thứ gọi là smoothie (sinh tố).”
“Nếu bà không quen uống smoothie, thì an toàn nhất là bà cứ uống trà đi.”