nhân viên chính phủ nào khác.
“Bà có điều gì rõ rệt muốn cho tôi biết về dự định của quý quốc đối với
địa phương thủy điện ấy không?”
“Có.” Viên đại sứ đáp. “Nói một cách không chính thức, tôi được phép
cho ông rõ là hành động của chúng tôi sẽ xảy ra vào hai ngày nữa.”
Bà nhìn đồng hồ trên tay. “Khoảng 48 giờ kể từ bây giờ.”
Brenthoven ngồi thẳng dậy. “48 giờ? Bà nghiêm túc chứ?”
“Tôi thật nghiêm túc.” Bà Đại Sứ Shankar nói. “Ngày giờ này được cho
chia xẻ với ông hoàn toàn trong sự tín cẩn. Chúng tôi trông mong ông bảo vệ
tin tức này như bảo vệ bí mật quân sự của một đồng minh thân cận vậy. Nếu
nó được tiết lộ cho những người không nên biết, mọi sự tín nhiệm giữa chính
phủ tôi và chính phủ ông sẽ bị phá hỏng không thể bào chữa.”
“Tôi hiểu được.” Brenthoven nói. “Nhưng mà tôi không hiểu vì sao quý vị
lại chia sẻ điều này với chúng tôi. Nếu tin tức này quan trọng đến vậy, mà tôi
đồng ý là nó quan trọng thật, tại sao lại không giữ kín nó trong nội bộ của
quý vị chứ?”
“Tại vì vẫn còn thời gian để quý chính phủ thuyết phục các lãnh đạo của
chúng tôi bỏ qua kế hoạch ấy.” Bà đại sứ đáp.
Brenthoven nhìn bà trừng trừng. “Làm sao được? Chúng tôi phải làm gì để
thuyết phục quý chính phủ bỏ qua kế hoạch này?”
Đại sứ Shankar mỉm cười. “Chúng ta đã bàn qua chuyện này rồi mà. Quý
vị có thể tham gia cuộc chiến bên phía chúng tôi và giúp chúng tôi ép nước
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ngừng hành vi xâm lược của họ, mà không
cần phải dùng đến những chọn lựa chiến lược không tưởng.”
“Chúng tôi không thể làm vậy được.” Brenthoven nói. “Nước CHNDTH
không làm gì để khiêu khích Hoa Kỳ cả. Chúng tôi không có lý do gì để trực
tiếp tham gia quân sự.”
Bà đại sứ có vẻ ngạc nhiên. “Bắn hạ máy bay quân sự của quý vị còn chưa
đủ khiêu khích sao?”
Brenthoven cảm thấy trong ngực thắt lại. “Thưa bà đại sứ, bà đang nói gì
đó?”
“Ồ!” Bà đại sứ nói. “Tôi tưởng đâu ông đã biết…”