Độ và Trung quốc giải quyết xong vụ lộn xộn của họ.”
Ông tổng thống ngồi yên không nói năng gì suốt nhiều phút. Sau cùng,
ông chồm người ra phía trước và chống cùi chỏ lên bàn họp. “Tôi chưa sẵn
sàng quyết định gì cả. Tôi phải suy nghĩ đã.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, thưa ngài.” Viên Tham Mưu
Trưởng Hải quân nói.
“Tôi cũng hiểu được điều đó.” Tổng thống nói. “Các vị đã nhấn mạnh
điểm này thật rõ rồi. Nhưng đây là một quyết định khổng lồ với nhiều ảnh
hưởng sâu xa. Tôi không thể nào làm quyết định như thế trong lúc nhất thời
được.”
“Đã hiểu.” Bà BTQP nói. “Nhưng mà tôi có một kiến nghị trong khi ngài
nghiền ngẫm vấn đề này.”
“Kiến nghị gì?” Tổng thống hỏi.
“Tôi nghĩ chúng ta nên cho phép Hải quân bắn hạ cái vệ tinh kia của
Trung quốc.” Bà BTQP đáp. “Nếu ngài quyết định rút lui khỏi khu vực, việc
này giúp chúng ta chuyển quân an toàn hơn nhiều. Còn nếu ngài quyết định
chiến đấu, chắc chắn là chúng ta không muốn cái vật ấy tòn ten trên không
phận vùng chiến.”
Tổng thống Wainright đảo mắt quanh phòng, lặng lẽ trưng cầu ý kiến của
mọi người. Mọi người đều gật đầu.
“Được lắm.” Ông nói. “Làm thế đi. Bắn cái vật khốn kiếp ấy xuống.”