thưa ngài tổng thống?”
“Không đâu, không tu từ đâu.” Ông tổng thống nói. “Sáng nay, khi đồng
hồ báo thức vang lên, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ lâm chiến với nước
CHNDTH trước giờ ăn trưa đó!”
“Thưa ông, chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh.” Bà bộ trưởng
Quốc Phòng nói. “Giao tranh đã leo thang xa hơn những gì chúng ta dự trù,
nhưng vẫn còn là một vụ xung đột khu vực, với mức hành quân giới hạn.
Chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh với nước CHNDTH.”
Ông tổng thống nhìn sang bà. “Nhưng mà tình hình không có dấu hiệu gì
là sẽ bình ổn xuống, phải không? Nó đang leo thang, như bà đã vạch ra đó.
Bà có dám bảo đảm là cuộc xung đột này sẽ không lan rộng ra cho đến khi
chúng ta lâm vào chiến tranh với Trung quốc không?”
“Thưa ngài, không ạ.” Bà bộ trưởng nói. “Tôi không thể bảo đảm gì hết.
Tất cả những gì tôi có thể cống hiến là những lời khuyên tốt nhất của tôi thôi.
Mà tôi trang trọng tin rằng nếu chúng ta thối lui lúc này, thì sẽ có chiến tranh
đó!”
Đô đốc gật đầu. “Thưa ngài tổng thống, chúng ta nhảy vào vụ cẩu chiến
này là để ngăn chặn Ấn Độ phá hủy đập Tam Hiệp. Nếu chúng ta thối lui bây
giờ, người Ấn Độ sẽ thi hành cuộc tập kích ấy của họ, như đã lên kế hoạch.
Mà ông cũng nhớ điều gì sẽ xảy ra sau đó… Ngập lụt thảm thiết ở lưu vực
sông Dương Tử. Ba thành phố lớn sẽ bị xóa sạch và phân nửa cơ sở công
nghiệp của Trung quốc sẽ trôi ra biển. Số thương vong lên đến hàng mấy
chục triệu người, có thể cả trăm triệu người. Khi Trung quốc phản kích, mà
chắc chắn họ sẽ phản kích, họ sẽ đánh cho Ấn Độ trở về thời Đá Đẻo đó!”
“Tôi đồng ý.” Bà bộ trưởng Quốc Phòng nói. “Chúng ta có thể sẽ chứng
kiến một cuộc giao tranh bằng vũ khí hạt nhân toàn diện giữa Trung quốc và
Ấn Độ. Nhưng mà, cho dù những cuộc phản kích không đến mức hạt nhân đi
nữa, con số thương vong cũng vẫn vượt xa tổng số thương vong của Thế
Chiến Thứ Hai.”
“Và còn có một khía cạnh khác trong vụ việc này nữa.” Đô đốc Casey nói.
“Nếu chúng ta bị đánh sặc máu mũi, mà lại rút lui khỏi cuộc chiến, mức răn
đe của nước ta tạo ra sẽ trôi xuống cống mất thôi. Chúng ta sẽ ra hiệu cho