toàn thế giới rằng Trung quốc là lực lượng quân sự chủ yếu trên địa cầu.
Chẳng khác nào chúng ta trao cương cho họ vậy.”
Ông tổng thống ngồi im suốt nhiều giây. Cuối cùng, ông chậm rãi gật đầu.
“OK. Chúng ta ở lại vòng chiến vậy. Xem ra bất cứ lựa chọn nào khác cũng
chỉ đưa đến càng nhiều đổ máu về lâu về dài thôi.”
Ông quay sang vị đô đốc. “Chúng ta có sẵn sàng cho chuyện này không?
Phương tiện chiến đấu chủ yếu của chúng ta đã bị hư hại rồi. Có thể là tàn
phế nữa. Theo tôi thấy, chúng ta có thể là không có sức để làm chuyện này.”
“Chúng ta sẽ phải chuyển thêm vài khí tài đến khu vực hành động.” Đô
đốc Casey đáp. “Nhưng bước đầu của chúng ta phải làm là gửi lời đến cho
các đơn vị trong khu vực. Tấn công đám người xấu và tấn công ngay tức
khắc.”
Tổng thống Wainright xoa nắn sau gáy. “Họ làm được không?”
Viên Tham Mưu Trưởng nghiêm trọng gật đầu. “Nếu chúng ta ra lệnh cho
họ, thưa ngài tổng thống, tôi xin hứa với ngài rằng họ sẽ làm được.”