Chương 45
USS Towers (DDG-103)
Vịnh Bengal
Thứ Ba, 2 tháng 12, 03:17 giờ địa phương.
Katherine Silva đang nằm mơ về thành phố Savannah khi điện thoại reng
vang. Những đoạn ký ức về thời thơ ấu dính chằn vào nhau không theo thứ tự
nào cả.
Những viên đá lát trên con đường River ẩm ướt và bóng loáng sau cơn
mưa đêm. Những ngọn sóng bập bềnh trên con sông đen tối phản chiếu lại
ánh đèn từ tiệm ăn và các gian hàng. Ngọn gió mang theo mùi muối mặn chát
của đại dương và mùi vị của các thành phố, quốc gia và cả những đại lục đâu
đó dưới lằn chân trời.
Khi ấy, Kat 8 tuổi. Bố nàng có dáng người cao lớn ấm áp dưới ánh đèn
đường vàng vọt. Cả thế giới đang nằm ở phương xa kia, nàng biết chắc như
thế. Nàng đã biết thế ngay từ lần đầu nàng nhìn thấy dòng sông và cửa sông
mở rộng ra đại dương chỉ cách nơi nàng đang đứng vài km. Đối với nàng, thế
giới không phải là ở nơi này, trên bờ sông này, hay ít nhất là những phần
quan trọng nhất của thế giới. Chúng ở phương xa kia, nơi mà bầu trời chạm
vào đại dương.
“Con sẽ làm một hải tặc.” Nàng nói bằng một giọng trang trọng.
Bố nàng không hề bật cười. Ông nói. “Bố tưởng con muốn làm thuyền
trưởng một tàu đánh tôm mà?”
“Hay là hải tặc cũng được.” Kat nói. “Hay đóng một chiếc tàu cho riêng
con và chu du vòng quanh thế giới.”
Nàng dang rộng đôi tay để bao gồm cả con sông lẫn đại dương ở cuối con
sông, nói. “Con muốn được ở ngoài kia kìa.”
Bố nàng gật đầu. “Bố biết.” Mà ông quả thật đã biết.
Bây giờ, Kat đang 12 tuổi, đứng trên sàn gập ghềnh của chiếc bè tự chế,