bánh khi chúng rơi xuống nước, đôi khi còn chụp được một miếng đang bay
trên không. Chúng kêu quàng quạc, ồn ào và thích thú. Kat cười rộ sung
sướng và lại cầm lên lát bánh khác.
Thế rồi điện thoại reo lên và giấc mộng tan biến như một bong bóng xà
phòng nổ bụp.
Kat Silva mở một mắt ra và mò mẩm điện thoại cạnh giường. Nàng kéo
ống nghe ra khỏi bộ phận kẹp giữ và áp vào tai. “Trung Tá Silva nghe đây.”
Tiếng nói bên kia đường giây nhanh nhẹn và tỉnh táo. “Trung tá, đây là sĩ
quan điều hành. Đại tá Bowie đang triệu tập một buổi họp chiến lược với mọi
sĩ quan cao cấp trong phòng ăn trong vòng 15 phút tới. Ông ấy hi vọng trung
tá có thể tham dự.”
Silva nheo mắt nhìn những con số sáng đèn trên đồng hồ. Nàng nói. “Hiểu
rồi. Tôi đến đây.”
Nàng mò mẩm tìm nút đèn, bật đèn lên và lăn xuống giường. Nàng rất
muốn leo trở vào chăn và tiếp tục ngủ. Cũng không phải nàng cẩn nghỉ ngơi
gì. Nàng đã quen thức dậy vào bất cứ giờ nào, và nàng đã tập được từ lâu làm
thế nào để tỉnh táo ngay lập tức và đáp ứng nhu cầu của nhiệm vụ.
Vấn đề là nàng không hề có nhiệm vụ nào cả. Vụ Trung quốc tập kích đã
chứng minh điều đó. Bowie đã chỉ huy chiếc tàu chiến này qua suốt vụ chạm
trán, tiếp nhận các báo cáo, nhận định tình huống và ban phát mệnh lệnh. Kat
chỉ đứng vẩn vơ bên cạnh, với hai tay thọt trong túi mà thôi. Có lẽ nàng đã
không thốt ra quá 5-6 chữ suốt thời gian ấy, mà không một chữ nào có chút
ích lợi hay sâu sắc gì cả.
Nàng đã tiến lên chiếc Towers để nhận trách nhiệm chỉ huy. Thay vì thế,
nàng đang đối diện với thực chiến lần đầu tiên trong đời và nàng chỉ có mặt
như một khách qua đường mà thôi.
Cái đó không phải do lỗi của Jim Bowie. Nó chỉ là một trục trặc thời gian
mà thôi. Nếu vụ rắc rối giữa Trung quốc và Ấn Độ xảy ra chậm hai tuần thôi,
nàng đã là người chỉ huy khi chiếc Towers được triển khai rồi. Đây chỉ là vận
mệnh mà thôi, không là cái gì khác hơn.
Jim rõ ràng đã cố gắng để làm mọi thứ dễ chịu hơn cho nàng. Hắn đã thận
trọng để nàng tham dự vào mọi vận hành trong nhóm chỉ huy cao nhất và