bán cốt tại công nghệ, công nghệ của người mình xưởng thợ không dựng,
máy móc không có, sách vở nghề làm thợ cũng không ai làm, các thợ
thuyền chỉ biết chuyên theo nghề cũ, không mấy ai suy nghĩ kiểu mới kiểu
lạ, làm nghề gì cũng chế tạo bằng thủ công, cho nên đồ gì cũng khổ dũ bạc
nhược, khi dụng vật liệu tức là cái tài liệu của nghề buôn bán, tài liệu đã
kém thời buôn bán còn mạnh được sao.
2. Hai rằng KHÔNG CÓ THƯƠNG HỘI. Người các nước văn minh buôn
bán đều có thương hội, thương hội càng đông thời buôn bán càng to, nên
mới gây dựng được cửa hàng vốn liếng đến hàng ức hàng triệu, còn các
nhà thương mại ta buổi này cũng có số ít người muốn sốt sắng lập thương
hội, nhưng cách thức lập thương hội chưa thạo, công việc sếp đặt trong hội
chưa sành, kẻ gian quyết mượn tiếng lập hội làm kế vơ vét, người ngay thật
vì việc vào hội hóa phải thiệt riêng, thành ra thương hội chưa lập đã vỡ, cổ
phần chưa họp đã tan, có khi sinh ra thù oán kiện tụng lôi thôi nữa, như thế
còn gọi là thương hội sao được.
3. Ba là KHÔNG CÓ TIN THỰC. Lòng tin thực tức là cái cốt yếu của nhà
buôn, đã không có lòng tin thực thời một người mắc lừa một trăm người
không tin, một phần được lợi, muôn phần chịu thiệt, cái ám muội của nhà
buôn ta không thể nào tả hết được, chỉ xem ngạn ngữ ta rằng “thực thà
cũng kể lái buôn” thời đủ biết đức tính của nhà buôn ta vậy. Kìa như hàng
Tây với hàng Tàu vật gì cũng mã giá nhất định, hoặc chỉ nói một nhời mà
người mua không phải mặc cả nên mua bán không phải chào mời khó nhọc.
Đến như hàng ta thì nói lên mười, mà bán xuống sáu, nói rất cao mà bán
rất hạ, khách chưa đến cửa đã vội mời vào, khách ra khỏi cửa thì mới gọi
bán, chẳng qua chỉ muốn lừa lọc những kẻ quê mùa khờ dại để đánh lừa lấy
đôi chút lợi nhỏ mà thôi, ấy chỉ bởi cái lòng không tin thực ấy mà làm trở
lực cho hàng hóa ta không thể nào mạnh bằng hàng các nước được.
4. Bốn rằng KHÔNG CÓ KIÊN TÂM, người các nước văn minh đã chuyên
làm nghề gì thời sống chết cũng chăm vào cái mục đích ấy, làm cho nghề