- Thu gom vàng bạc trong thiên hạ. Những đồ dùng bằng bạc, bằng vàng bị
đem trưng thu để lấy tiền bồi thường cho Pháp. Thời gian đó, dân chúng ở
nhiều nơi đau xót và hoang mang khi chứng kiến cảnh không ít pho tượng
phật qúy giá đã bị quân lính triều đình tịch thu từ trong các ngôi chùa đem
nấu chảy để lấy vàng trả nợ chiến phí.
- Bãi bỏ lệnh cấm hút thuốc phiện để chuyển sang đánh thuế thuốc phiện
vào 2.1865. Sử sách ghi lại một con số như vết nhơ đầy cay đắng của bộ
máy chính quyền nhà Nguyễn: nhờ “khuyến khích” dân chúng hút thuốc
phiện mà triều đình Huế đã thu được 382.200 quan tiền thuế thuốc phiện
trong vòng 10 tháng. Đó là chưa kể thực dân Pháp cũng vơ vét được từ sắc
lệnh này 450.000 quan nhờ tiền thuế. Những con số đó phần nào cho chúng
ta hình dung cảnh một đất nước tan hoang dưới những tác động tiêu cực của
tệ nạn nghiện hút.
- Bán đất công tràn lan. Triều đình Nguyễn bán ruộng đất công để thu tiền
chi phí cho quân nhu, hàng vạn mẫu đất công đã bị bán đi, làm cho tình
trạng tư hữu ruộng đất có sự chênh lệch quá lớn giữa địa chủ và các dân
thường.
Các chính sách “giật gấu vá vai” của triều đình Nguyễn càng làm cho tình
cảnh đất nước ngày một khốn đốn. Lĩnh vực phát triển kinh tế không được
quan tâm, thiên tai liên tục giáng xuống đầu dân chúng và cảnh vỡ đê, lụt
lội, mất mùa, cảnh người chết vì thiên tai diễn ra khắp nơi. Sự bất công
trong xã hội là một trong những nguyên nhân đẩy cho khoảng cách giàu
nghèo càng ngày càng lớn. Có một số những vị quan có cái nhìn sáng suốt,
đã đề xuất nhiều ý tưởng cải cách với mong muốn vực đất nước đi lên từ
đống đổ nát. Song những ý tưởng đó đã bị bỏ sang một bên bởi chính
những đầu óc lạc hậu, trì trệ của triều đình Huế.
Trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp được nhân dân hưởng ứng tại