dạy học trò về Hán văn. Nay, nơi đây đã có những thay đổi đáng kể: số học
trò đông hơn và không khí nhộn nhịp hơn. Trong buổi đầu thành lập trường,
số học sinh đã lên tới hơn 60 người. Khách mua hàng thỉnh thoảng ngưng
lại, giỏng tai lắng tai nghe tiếng giảng bài sang sảng của thầy, hay tiếng đọc
ê a của các môn sinh. Không ít người đã xin phép lên tận lớp học để được
tham quan. Họ sửng sốt khi chứng kiến quang cảnh hai lớp học, một dành
cho nam, một dành cho nữ diễn ra rất sôi nổi. “Những cái đầu để chỏm ở
giữa hoặc hai trái đào hai bên, chen với những mớ tóc đen nhánh quấn trong
vành khăn nhiễu tam giang, phất phơ chiếc đuôi gà. Hết thảy đều cặm cụi,
bặm môi tô những chữ a, chữ o, chữ e trên giấy”[1] Lớp nữ thì có hẳn một
cô giáo phụ trách. Lớp nam do thầy giáo ăn vận theo mốt mới, áo cánh, tóc
cắt ngắn gọn gàng. Không khí học hành hào hứng và thoải mái, chứ không
quá nghiêm trang như các lớp Hán học dạytheo lối từ chương.
[1] Đông Kinh Nghĩa Thục - Nguyễn Hiến Lê
Chà, con gái cũng được đến trường! Người ta trầm trồ là đúng thôi. Bởi thời
đó, việc mở trường dạy cho cả nữ giới quả là một cuộc cách mạng về tư
tưởng! “Nhất nam viết có, thập nữ viết vô” - với quan niệm như vậy, dưới
chế độ khoa bảng của triều đình, phụ nữ bị cấm không được học hành và thi
cử. Các nhà nho tiến bộ đề cao chế độ bình quyền nên đã có sáng kiến mở
lớp riêng dành cho nữ giới. việc làm này đã được đa số dân chúng đón nhận
với một thái độ đồng tình và thán phục. Lớp nữ được phụ trách bởi cô con
gái của cụ Lương Văn Can tên là Lương Thị Tín, mà mọi người quen gọi là
cô Năm. Một phụ nữ đứng lớp giảng dạy cũng lại là cái lạ nữa của trường
Đông Kinh Nghĩa Thục!
Sau những buổi học, các môn sinh ùa ra khỏi lớp, vẻ phấn chấn hiện rõ trên
từng gương mặt. Ai cũng hăng hái và say sưa kể cho bạn bè, người thân về
những cái mới mà họ vừa tiếp thu được ở trường.
Người ta xúc động và thán phục khi lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng giang