Không thể như trăm năm trước, cứ đóng cửa mà trị dân, dù không tiến bộ
cũng có thể ngồi mà giữ nước.”
Các nhà chí sĩ thời đó đã luận bàn rất sâu sắc về vấn đề văn minh: “Các
nước trên địa cầu tất phải từ dã man mà khai hóa thành văn minh. Văn minh
rồi, nhưng tiến bộ nhanh hay chậm, trình độ cao hay thấp, còn tùy. Văn
minh không có giới hạn, càng tiến thì càng cao. Có thể nói nước kia văn
minh hơn nước này, nhưng lại không thể nói văn minh nước kia đã đạt đến
cực điểm. (...) Bàn về văn minh nước ta, khuyết điểm còn nhiều nhưng
không có gì phải lo, chỉ phải tiến nhanh lên mà thôi.” Phải tiến nhanh lên -
đó là một khẩu hiệu, một lời kêu gọi đồng bào cùng gắng sức lao động để
bắt kịp khoa học công nghệ mới, thoát khỏi sự lạc hậu về kinh tế và văn
hóa. Phương châm đó vẫn đúng đắn và mới mẻ trong thời đại mới. Khi bàn
về khẩu hiệu “phải tiến nhanh lên mà thôi”, Nguyễn Khắc Mai (Hội
Khuyến học Việt Nam) từng nhận xét: “Lời nói đã 100 năm cũ mà vẫn như
rất mới, như là nói với chính chúng ta hôm nay vậy. Có thể coi Quốc Dân
Độc Bản là một tuyên bố đổi mới. Còn hơn là một tuyên bố, đây chính là
một cương lĩnh chấn hưng dân tộc mở đầu thời hiện đại của nước ta. Những
thanh niên nào quan tâm đến vận nước, giờ đây nên giở lại trang sách xưa
và tìm ở đấy những tâm huyết, những tình cảm, những dự báo của tiền
nhân.”[3]
[3] “Phải tiến nhanh lên mà thôi” - báo Tuổi trẻ ngày 8.1.2005
Trong mối quan hệ giữa nước và dân, đó là một mối quan hệ của cây và
rừng - không có cây hợp lại thì không có rừng. Và một nước thật sự mạnh,
đó là dân phải mạnh. “Nước mạnh hay yếu là do dân. Nước có dân như thân
thể có tứ chi và các bộ phận khác. Chưa hề có tứ chi và các bộ phận khác
yếu mà thân thể lại mạnh. Cũng chưa hề có dân yếu mà nước lại mạnh(...).
Dân mạnh thì nước yếu thì có thể chuyển thành mạnh, và mạnh lâu dài. Dân
nước ta có ưu điểm là an phận, thành thực, nhẫn nại. Không biết lợi dụng
những ưu điểm ấy thì sẽ sinh ra ba cái tệ. Một là, bảo thủ mà không biết tiến