Bà ấy im bặt vì ngạc nhiên trước sự kiên quyết của em. Nếu không thì
chính tiếng thét xé tai của em đã khiến bà bất động.
Em chỉ là một cô bé nông thôn bình thường sống tại thủ đô. Trước đây
em đã luôn tuân thủ mệnh lệnh của những người đàn ông trong gia đình.
Bấy lâu nay, em đã phải học cách nói “đồng ý” với tất cả mọi chuyện. Hôm
nay, em quyết định nói “không”. Bên trong em đã bị ô uế. Như thể người ta
đã đánh cắp một phần trong em. Không ai có quyền ngăn cản em gặp gỡ
công lý. Đó là cơ hội cuối cùng của em. Em sẽ không bỏ qua dễ dàng đến
thế. Và không phải ánh mắt ngạc nhiên kia, ánh mắt lạnh lùng như đá lát đại
sảnh nơi tiếng kêu của em vang vọng một cách lạ lùng, sẽ khiến em phải im
bặt. Đã hơn ba tiếng đồng hồ em lang thang vô vọng trong mê đạo của tòa
án này. Em muốn gặp thẩm phán!
- Hãy theo cô! cuối cùng bà ấy nói và ra hiệu cho em đi theo bà.
Cánh cửa mở ra một căn phòng có lót dạ phớt, trên nền là một tấm thảm
màu xám và trong phòng có rất nhiều người. Ở cuối phòng, đằng sau một
chiếc bàn làm việc là một người đàn ông để râu mép với khuôn mặt thanh
tú đang mải mê trả lời hàng loạt những câu hỏi mà người ta đặt ra từ mọi
hướng. Đó là thẩm phán! Thế là em đã có thể gặp một vị thẩm phán! Khung
cảnh thật ồn ào nhưng đáng yên tâm. Em cảm thấy rất an toàn. Trên bức
tường chính, em nhận ra bức hình lồng trong khung kính của “Amma Ali”,
“bác Ali” - ở trường, người ta đã dạy em nói về Tổng thống nước mình như
vậy, Ali Abdallah al-Salih, trúng cử cách đây hơn ba mươi năm. Một số
người nói rằng Tổng thống là một tên độc tài, số khác lên án ông tham
nhũng. Đối với em, điều đó không quan trọng, em đến đây là để gặp thẩm
phán, thế thôi.
Cũng như những người khác, em ngồi xuống một trong những chiếc ghế
bành màu hạt dẻ xếp dọc theo tường. Bên ngoài, thầy tu báo kinh
hiệu đã đến giờ cầu nguyện buổi trưa. Xung quanh, em thoáng thấy những
gương mặt quen thuộc, hay nói đúng hơn là những ánh mắt quen thuộc mà
em đã từng bắt gặp trong sân tòa án. Một vài khuôn mặt nghiêng nghiêng