có ba thằng bé đi dép nhựa đang dò xét em từ đầu đến chân. Má chúng đen
sạm bụi. Chúng khiến em liên tưởng đến các em trai mình.
- Cân sức khỏe 10 rial đây! một đứa trong bọn vừa nói với em vừa giơ ra
một chiếc cân cũ méo mó.
- Chị uống chè để giải khát nhé? một đứa khác vừa nói vừa huơ huơ một
chiếc giỏ nhỏ đựng đầy những chiếc cốc bốc hơi nghi ngút.
- Chị uống một cốc nước cà rốt mát nhé? đứa thứ ba gợi ý, miệng nở nụ
cười thật đẹp, tay phải chìa ra với hy vọng nhận được một xu tiền lẻ.
Không, cảm ơn, em không khát. Thẳng thắn mà nói thì em cũng chẳng
có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện mình cân nặng bao nhiêu! Giá như
chúng biết điều gì đã dẫn dắt em tới đây...
Bối rối, em lại ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt của những người
lớn đang sôi sục quanh em. Trong chiếc khăn trùm đầu dài, mọi phụ nữ đều
trông giống nhau cả. Họ là những cái bóng, đáng sợ hơn là lôi cuốn. Em đã
chui vào tổ ong vò vẽ nào đây? Kia, đằng kia, em nhận thấy một người đàn
ông mặc sơ mi màu trắng và áo vest màu đen đang đi gần đến phía em. Đó
có thể là một vị thẩm phán... hay một vị luật sư? Nào, em chỉ còn phải thử
vận may của mình nữa thôi.
- Xin lỗi ông, cháu muốn gặp thẩm phán!
- Thẩm phán à? Cháu đi lối kia, phía sau cầu thang ấy, người đàn ông trả
lời mà hầu như không nhìn em, rồi lại mất hút trong đám đông.
Em không còn lựa chọn. Em phải đối mặt với chiếc cầu thang giờ đang
nằm trước mặt em. Đó là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để em
có thể thoát ra khỏi tình cảnh của mình. Em cảm thấy mình thật nhơ bẩn.
Em phải trèo lên những bậc thang này, từng bậc từng bậc một, để kể lại câu
chuyện của em, em phải đi xuyên qua làn sóng người mỗi lúc mỗi lớn khi
em tiến gần đến sảnh. Em suýt ngã. Em gượng đứng dậy. Đôi mắt em bây
giờ ráo hoảnh vì đã khóc quá nhiều. Em không thể chịu đựng thêm được