ai đó nắm lấy tay em, em rất muốn có ai đó nhìn em bằng ánh mắt thương
cảm. Lắng nghe em, chỉ một lần thôi! Nhưng trên thực tế, mọi chuyện diễn
ra như thể em là người vô hình vậy. Chẳng ai nhìn thấy em cả. Em quá nhỏ
bé đối với họ. Em chỉ cao đúng đến thắt lưng họ. Em mới có mười tuổi, có
thể là chưa đến mười tuổi, nào ai biết?
Tòa án, trước đây em hình dung khác về nó, em nghĩ tòa án là một nơi
yên tĩnh và sạch sẽ. Tòa án là ngôi nhà lớn của cái Thiện chống lại cái Ác,
nơi người ta có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của trái đất. Trên ti vi
ở nhà những người hàng xóm, em từng được thấy tòa án có những vị thẩm
phán mặc áo dài. Người ta nói rằng chính họ là người có thể giúp đỡ những
ai cần giúp đỡ. Em phải tìm bằng được một vị thẩm phán để kể cho người
đó nghe câu chuyện của em. Em đã kiệt sức. Em cảm thấy nóng bức dưới
chiếc khăn trùm đầu. Em xấu hổ và đau đầu. Liệu em có đủ sức mạnh để
tiếp tục? Không. Có. Có thể. Đã quá muộn để quay về, em tự nhủ. Điều khó
khăn nhất đã qua. Phải tiến lên.
Khi rời ngôi nhà của cha mẹ em vào buổi sáng hôm đó, em đã tự hứa sẽ
không quay gót trở về trước khi có được điều mà mình hằng mong muốn.
Lúc ấy chính xác là mười giờ.
- Con đi mua bánh mì cho bữa sáng đi, mẹ vừa nói vừa đưa cho em 150
rial
.
Em buộc mái tóc đen dài lại, cuốn nó vào chiếc khăn đen và khoác lên
mình một chiếc áo khoác phù hợp - đó là trang phục của phụ nữ Yemen khi
ra phố. Vừa bước đi, em vừa run lẩy bẩy, được vài mét, em bắt chiếc
minibus đầu tiên đi qua đại lộ lớn dẫn đến trung tâm thành phố. Em xuống
xe ở bến cuối. Và em đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình khi lần đầu tiên trong
đời một mình bước lên chiếc taxi màu vàng.
Trong sân, dòng người đợi vẫn kéo dài không dứt. Em phải gặp ai đây?
Đột nhiên, giữa đám đông, em nhận ra vài ánh mắt đồng lõa trong vô vọng.
Ở đằng kia, gần cầu thang dẫn tới lối vào tòa nhà lớn bằng xi măng màu be,