kỳ dị về phía em. Rồi cuối cùng người ta cũng đã ý thức được rằng em đang
tồn tại! Đến lúc rồi. Vững lòng, em tựa đầu lên lưng ghế và kiên nhẫn đợi
đến lượt mình.
Nếu thánh Allah có thực, em tự nhủ, thì Người hãy đến cứu rỗi em. Em
đã luôn cầu nguyện, năm lần mỗi ngày. Trong thời gian lễ Aêd, lễ cuối
tháng lễ Ramadan, em đã luôn giúp đỡ mẹ và các chị em gái của em chuẩn
bị nấu nướng. Phải nói em là một cô bé ngoan. Hỡi thánh Allah, hãy rủ lòng
thương em... Trong đầu em, những hình ảnh lờ mờ cứ xáo trộn. Em đang
bơi trong nước. Biển thật yên tĩnh. Rồi biển bắt đầu sục sôi. Ở phía xa, em
thoáng thấy anh trai Fares của em, nhưng em không thể với tới anh ấy. Em
cất tiếng gọi anh ấy. Anh ấy không nghe thấy em. Thế là em bắt đầu kêu tên
anh ấy. Nhưng những trận cuồng phong khiến em phải lùi lại và ném em về
phía vũng. Em chống cự bằng cách vẫy tay như chong chóng. Không thể có
chuyện em bị đẩy lùi về túp lều nơi xuất phát. Những đợt sóng lại gầm lên
dữ dội hơn. Bây giờ vũng đã rất gần rồi. Em không còn nhìn thấy anh Fares
nữa. Cứu với! Em không muốn quay trở lại Khardji, không, em không
muốn quay lại mảnh đất ấy!
- Chú có thể làm gì giúp cháu?
Giọng nói của một người đàn ông đã đưa em ra khỏi giấc ngủ chập
chờn. Giọng nói đó dịu dàng đến kỳ lạ. Nó không cần phải cất cao lên mới
thu hút được sự chú ý của em. Nó chỉ thì thầm một vài tiếng: “Chú có thể
làm gì giúp cháu”... Cuối cùng cũng có ai đó đến cứu giúp em. Em xoa mặt
và nhận ra vị thẩm phán để râu mép đang đứng thẳng trước mặt em. Đám
đông không còn nữa, những ánh mắt đã biến mất và căn phòng gần như
vắng tênh. Trước sự im lặng của em, người đàn ông đặt lại câu hỏi của
mình:
- Cháu muốn gì?
Câu trả lời của em, câu trả lời đó, là một câu trả lời không hề được
mong đợi:
- Cháu muốn ly hôn!