- Người ta tạo ra trẻ con như thế nào? một hôm em đã ngây thơ hỏi
Omma
.
- Khi lớn hơn con sẽ biết điều đó! mẹ vừa trả lời vừa xua tay trước câu
hỏi của em.
Vậy là em đành bằng lòng cất đi nỗi tò mò trẻ thơ và quay lại vườn chơi
với các anh chị em mình. Trò tiêu khiển ưa thích của chúng em là chơi trốn
tìm. Thung lũng Wadi La’a, ở tỉnh Hajja, phía Bắc đất nước, nơi em được
sinh ra, có tới nghìn lẻ một nơi ẩn náu trong đó chúng em có thể dễ dàng
trốn nấp: những thân cây, những mỏm đá lớn, những chiếc hang do thời
gian gọt đẽo nên. Khi mệt đứt hơi vì đã chạy nhảy quá nhiều, chúng em vùi
đầu vào cỏ tươi và để mình được nâng niu trong chiếc tổ nhỏ màu xanh lục
đó. Mặt trời vuốt ve làn da chúng em và làm rám nâu đôi má vốn đã sạm
nắng của chúng em. Khi đã nghỉ xong, chúng em thích thú chạy theo những
cô nàng gà mái và chọc ghẹo lũ lừa bằng cành củi.
Mẹ em có mười sáu người con. Với mẹ, người từng âm thầm đau đớn vì
ba lần sinh hỏng, mỗi lần mang thai là một thách thức thực sự. Mẹ cũng đã
mất đi một trong những người con của mình khi người con ấy chào đời.
Bốn anh chị em khác của em, những người em không biết mặt, đã chết vì
bệnh tật do không được bác sĩ chăm sóc. Những anh chị em ấy mới chỉ từ
hai tháng đến bốn tuổi
.
Mẹ đã sinh ra em ở nhà, cũng theo cách mẹ đã sinh ra tất cả những
người con khác trong gia đình. Mẹ nằm dài trên một chiếc chiếu bện, vừa
toát mồ hôi, vừa chịu đựng nỗi đau của người tử vì đạo, vừa cầu nguyện
đấng Allah phù hộ cho đứa trẻ sơ sinh của mình.
- Con đã mất rất nhiều thời gian để có thể ra đời. Các cơn co thắt bắt đầu
vào lúc giữa đêm, lúc khoảng hai giờ sáng. Việc sinh nở kéo dài suốt nửa
ngày, giữa mùa hè, trong tiết trời nóng nực khủng khiếp. Đó là một ngày
thứ Sáu, ngày lễ, thỉnh thoảng mẹ kể lại để thỏa mãn óc tò mò của em.
Nhưng dù em có được sinh ra vào một ngày trong tuần thì điều đó cũng
không thay đổi được gì lớn lao. Với Omma, không bao giờ có chuyện sinh