may, cuối cùng một trong số những người phục vụ cũng bỏ micro ra để
mang đến cho con bé một chai nước lớn.
Từ đó, chuyện này trở thành trò chơi của chúng em. Khi giúp Omma
nấu ăn, chúng em lại coi mình là thực khách của một quán “bizzeria” nào
đó, đến để lựa chọn các món ăn ưa thích.
- Tôi có thể phục vụ quý bà món gì? Haifa vừa nói vừa trải sofrah trong
phòng chính.
- Xem nào, hôm nay, tôi sẽ ăn là một chiếc “bizza” pho mát, em nói.
Trên thực tế, em nói “pho mát” là bởi lúc nãy, khi lục lọi trong túi đựng
đồ ăn dự trữ, em đã nhận thấy rằng đó là tất cả những gì còn lại để ăn của
chúng em. Mặc kệ, chúng em cứ làm bánh “bizza” với pho mát.
- Xin mời vào bàn! Haêfa vừa thông báo vừa mời các thành viên còn lại
trong gia đình cùng vào bàn với chúng em.
Nhưng chúng em vừa bắt đầu bữa ăn đạm bạc của mình thì tiếng gõ cửa
liên tục vang lên.
- Nojoud, em còn đợi các nhà báo đó hả? anh Mohammad hỏi em vẻ
nghi ngờ.
- Không, không phải hôm nay...
- Thế thì, có thể là xe chở nước đến đổ đầy bể. Nhưng thường xe vẫn
đến vào buổi sáng cơ mà...
Anh ấy vừa đứng dậy vừa cau mày và tiếp tục nhai mẩu bánh mì của
mình. Rồi, bước chân vội vã, anh ấy tiến về phía cánh cửa sắt. Liệu ai có
thể đến thăm chúng em vào giờ này, giữa thời tiết tháng Tám nóng đến đờ
người? Vào thời kỳ nóng nực thế này, các chuyến viếng thăm thường chỉ
diễn ra lúc cuối ngày.
Tiếng anh ấy kêu nhanh chóng khiến tất cả chúng em giật mình.
- Fares! anh ấy hét lên. Em Fares đã về!