hiểu rằng ngược lại với chị Mona, em đã có được sức mạnh nổi dậy chống
lại số phận của em và em đã có được may mắn là tìm thấy sự giúp đỡ.
- Chị Mona! Chị Nojoud! Nhìn chúng em này! Nhìn chúng em này!
Chúng em ngẩng đầu lên. Ngồi trên một chiếc ghế đu, em Haêfa giữ bé
Monira thật chặt giữa hai đầu gối mình và cười vang. Chị Mona đứng dậy,
em đi theo chị. Chiếc ghế đu bên cạnh vẫn còn trống.
- Nojoud, giúp chị bay lên nào, chị nói với em.
Chị Mona ngồi vào chiếc ghế đu. Em trèo lên đứng sau chị ấy, vừa đặt
chân lên hai bên cạnh chiếc ghế bằng gỗ vừa dùng hai tay nắm chặt lấy hai
sợi dây. Em bắt đầu uốn lượn cơ thể mình. Ra đằng trước. Ra đằng sau. Ra
đằng trước. Ra đằng sau. Ngày càng nhanh hơn.
Chiếc ghế đu bay lên.
- Nữa đi, Nojoud, nữa đi! chị Mona phấn khởi.
Gió quất lên khuôn mặt em. Thật là mát! Chị Mona cười lớn. Chị đã
được thanh thản trong lòng. Cơ thể chị cũng nhẹ bỗng. Đó là lần đầu tiên
em nghe thấy chị cười một cách tự nhiên như vậy. Và đó là lần đầu tiên
chúng em chơi đu cùng nhau! Em cảm giác như mình đung đưa trong gió
như một chiếc lông chim. Hương vị của sự ngây thơ tìm lại được thật là
ngọt ngào...
- Omma bay! Omma bay! bé Monira vui đùa ở bên cạnh.
Chị Mona thốt lên những tiếng kêu nho nhỏ vì vui sướng. Chị không
muốn ngừng lại nữa.
Sau vài phút, cuối cùng chiếc khăn em đội cũng phải nhượng bộ trước
sức gió. Đó là lần đầu tiên, em không có phản xạ choàng ngay lại khăn. Mái
tóc em xõa tung trên vai em và bay phấp phới trong gió. Em cảm thấy tự do.
Tự do!