- Ở đó, mọi chuyện đều tốt cả chứ? cha em vội vàng hỏi anh bằng giọng
ngắt quãng, nước mắt chỉ chực trào ra.
Aba muốn biết mọi điều về anh Fares. Anh làm việc cho ai? Ở đó anh có
được vui vẻ không? Anh có kiếm được nhiều tiền không? Thay cho câu trả
lời, anh trai em chỉ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một câu hỏi dường như
đang ám ảnh anh:
- Thế ở nhà, mọi người khỏe chứ ạ?
Khi bật ra câu nói ấy, anh đã nhấn mạnh vào từ “mọi người”, trước khi
tiếp tục:
- Con đã khiến gia đình lo lắng nhiều. Con đã nghe thấy nhiều chuyện...
Con xin cha, cha hãy nói cho con xem liệu mọi chuyện có tốt đẹp không...
Anh lo lắng. Tất nhiên là thế rồi. Có lẽ anh nghi ngờ chuyện gì chăng?
Anh đã giải thích với chúng em rằng ở đó đang lan truyền tin đồn về gia
đình chúng em. Ở đó, ở đất nước Ả rập Xê út rất đỗi xa xôi mà thậm chí em
còn không biết xác định vị trí trên bản đồ. Những khách du lịch người
Yemen kể lại với anh ấy rằng chúng em đã gặp nhiều vấn đề. Họ đã không
kể chi tiết cho anh ấy. Và rồi, một ngày, anh Fares thấy bức hình của cha em
và em trên một tờ báo địa phương. Sau nhiều năm trốn học đi chơi - anh bỏ
học vào cuối năm lớp một - rõ ràng anh không thể đọc được bài báo đăng
kèm bức hình đó. Chính vì thế, câu chuyện bí ẩn này không ngừng khiến
tâm trí anh bồn chồn. Đến mức anh không thể ngủ yên nữa.
Tin đồn lan truyền qua các khách du lịch... Một bức hình trên một tờ
báo... Tin tức về vụ ly hôn của em đã thực sự vượt qua biên giới đất nước.
Trước sự nằn nì của anh Fares, Aba vội vàng kể tóm tắt cho anh nghe mọi
chuyện xảy ra trong những tháng vừa qua.
- Giờ thì con hiểu rõ hơn một chút rồi, anh trai em trả lời.
- Fares, con trai của mẹ, mẹ xin con đấy, hãy trở về nhà đi! mẹ em vừa
van xin anh vừa sụt sùi.