- Con không thể, con còn công việc... anh trả lời trước khi đường dây bị
cắt.
Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài khoảng chục phút. Nhưng đủ để
khiến Omma lại chìm vào nỗi thất vọng hoàn toàn. Những ngày sau, tính
tình mẹ thay đổi. Mẹ, người vốn đã tìm lại được niềm vui sống từ sau vụ ly
hôn của em, nay lại trở nên cáu bẳn chẳng vì lý do gì quan trọng. Mẹ muốn
gặp lại con trai mình, cảm thấy nó, chạm vào nó. Mẹ không thể chứng kiến
cảnh gia đình mình luôn bị đe dọa bởi những lần trốn nhà của đứa con này
và những vụ bắt cóc liên quan đến đứa con khác được nữa. Tại sao số phận
lại luôn đeo đẳng làm khổ mẹ như vậy? Mẹ không có quyền được hưởng dù
là một chút hạnh phúc như những bà mẹ khác hay sao?...
Mẹ lại gặp ác mộng và tưởng tượng ra mình sẽ không bao giờ gặp lại
anh Fares nữa. Mẹ nghĩ rằng anh ấy đã quyết định mãi mãi từ bỏ gia đình
và rằng anh ấy gọi điện thoại cho chúng em chỉ để lương tâm khỏi áy náy.
Đêm đêm, mẹ lại bắt đầu mất ngủ. Nhìn mẹ, tim em thắt lại. Vụ ly hôn đã
giúp em mở mắt về rất nhiều chuyện, và giờ đây em trở nên nhạy cảm hơn
trước nỗi bất hạnh của người khác.
Và rồi, vào cái ngày nóng nực nặng nề này, anh Fares đã trở về! Bình
thản và lặng lẽ hơn nhiều so với hình ảnh anh Fares vẫn in đậm trong tâm
trí em. Nhưng cặp lông mày dày và mái tóc xoăn thì đúng là của anh trai
em. Em muốn biết mọi chuyện về anh. Ông chủ của anh có đối xử tốt với
anh không? Anh có làm quen với những người bạn mới ở Ả rập Xê út
không? Trên thực tế, liệu có chắc chắn là ở đó người ta ăn những chiếc
bánh “bizza” rất ngon không?
Mẹ em không chịu buông anh ra. Mẹ kéo tay anh vào tận phòng khách
nhỏ. Anh Fares không nói nhiều lắm. Bằng một cử chỉ chậm chạp, anh tháo
giày ra trước khi uể oải tựa mình vào gối dựa. Em không rời mắt khỏi anh.
Trong chớp nhoáng, Omma mang cho anh một cốc chaê, anh uống vội vài
ngụm nhỏ.
- Nào, con hãy kể một chút đi... cha em khẩn nài.