lính biên phòng bắt giữ. Vì con không có chút giấy tờ tùy thân nào trong
người nên tốt hơn hết là tin tưởng vào dịch vụ của anh ta.
- Chúng ta đã rất lo lắng! Mọi người đều nghĩ rằng con đã biến mất mãi
mãi, cha em ngắt lời anh.
Chìm đắm trong những kỷ niệm của mình, anh Fares tiếp tục kể chuyện
mà không hề chú ý đến nhận xét của cha.
- Chúng con đã đi bộ qua biên giới trong đêm tối. Chưa bao giờ trong
đời, con lại cảm thấy sợ như thế. Trên đường, con gặp những người Yemen
khác, một số còn trẻ hơn cả con. Cũng như con, họ thực sự không biết điều
gì đang đợi họ ở phía bên kia và họ chỉ có một ý tưởng trong đầu: đi làm
giàu. Chính vào lúc bước đi trong đêm tối mà cuối cùng con cũng nhận thức
được mối nguy cơ thực sự mình đang trải qua. Nếu phát hiện được con,
đám lính kia sẽ gửi trả con về Sanaa ngay lập tức...
“Con thở phào khi đến bên kia biên giới, nhưng sự nhẹ lòng ấy nhanh
chóng tiêu tan trước nỗi bối rối tiếp theo. Đi đâu? Đó là lần đầu tiên con đặt
chân lên một đất nước xa lạ. Mệt mỏi, con tiếp tục bước đi cho đến tận
vùng ngoại vi thành phố Khamiss Mousheid. Thật đáng thất vọng! Vùng đất
này của Ả rập Xê út chẳng có gì để thèm muốn so với Sanaa. Con đã hỏi
đường một người đàn ông và ông ấy đã cho con nghỉ đêm tại nhà mình.
Ông ấy sống giữa vùng nông thôn cùng vợ và các con.
“Ngày hôm sau, khi ông ấy đề nghị tuyển dụng con, con đã chấp nhận
ngay lập tức. Con thực sự không có lựa chọn nào khác. Ông ấy nuôi một
đàn cừu và giao cho con chăn một đàn gia súc gồm sáu trăm con, hàng ngày
con phải đưa chúng đến bãi chăn thả với sự trợ giúp của một người chăn
cừu khác, quê ở Xu đăng. Con làm việc mười hai tiếng mỗi ngày, từ 6 giờ
sáng đến 6 giờ tối. Buổi tối, con ở cùng phòng với người Xu đăng, trong
một ngôi nhà nhỏ xíu bằng đá, mất hút giữa một chốn hẻo lánh, đồ đạc chỉ
có hai chiếc đệm nhỏ. Không có ti vi, không có tủ lạnh, không có nhà vệ
sinh, không có điều hòa nhiệt độ. Con rất thất vọng...