Anh Fares lại ngừng lại để nuốt nước bọt. Giọng anh bắt đầu bị vỡ.
Chắc chắn là do anh mệt mỏi vì chuyến đi.
- Kể từ đó, những nỗi thất vọng tiếp nối nhau không ngừng, anh tiếp tục.
Mỗi ngày, ông chủ lại trở nên đòi hỏi hơn. Phải cho lũ cừu ăn, phải cho lũ
cừu uống, phải dẫn lũ cừu ra cánh đồng. Ngày làm việc không ngừng kéo
dài. Phải mất một tháng con mới nhận thức được tình trạng bấp bênh của
mình khi nhận tháng lương đầu tiên: 200 rial Ả rập Xê út
ngày làm việc, số tiền chỉ đủ mua kẹo ở cửa hàng tạp hóa... thật mỉa mai,
cửa hàng đó lại thuộc quyền sở hữu của ông chủ con!
“Con bối rối. Khi tính toán nhanh trong đầu, con hiểu rằng con phải làm
việc ít nhất một năm trời mới có thể hy vọng gom đủ số tiền cần thiết để trở
về Sanaa. Con không có tiền để gọi điện về cho cha mẹ. Thêm nữa, con quá
kiêu hãnh về bản thân để có thể chấp nhận được nỗi thất bại của mình. Lần
đầu tiên con gọi điện cho cha mẹ, chỉ để là khiến cha mẹ tin rằng mọi
chuyện đều tốt đẹp. Lần thứ hai, hai năm sau đó, là bởi vì con rất lo lắng...
Anh cúi đầu, hít căng lồng ngực và thở dài.
- Khi gác điện thoại, con không thể ngăn mình nghĩ đến những giọt
nước mắt của Omma, ở bên kia đầu dây. Vì điều đó mà ban đêm con không
thể ngủ được nữa. Con đã đếm lại số tiền của mình. Con chỉ có đủ tiền để
về Sanaa. Một buổi sáng tuần trước, con đã đến gặp ông chủ của con để nói
lời từ biệt. Con đã quyết định rồi. Đã đến lúc phải trở về nhà.
- Thế bây giờ, em tính sẽ làm gì? anh Mohammad hỏi.
- Thì em sẽ làm như những người khác, em sẽ đi bán kẹo cao su trong
phố, anh Fares trả lời bằng giọng cam chịu.
Anh Fares đã thay đổi biết bao! Ngày xưa anh tham vọng là thế, mà giờ
đây lại sẵn sàng đứng về phía những người thua cuộc. Như một bức tranh
màu mà em từng hy vọng không phai nhạt được, em còn thấy ánh mắt trâng
tráo của anh khi anh đối đầu với cha em. Em nhớ lại những việc làm ngu
ngốc của anh, những việc làm từng khiến Aba bực dọc nhưng lại khiến em