bật cười. Ngày hôm trước, nếu cùng chúng em đến “bizzeria”, có lẽ anh sẽ
là người đầu tiên gấp những chiếc máy bay bằng khăn ăn của nhà hàng rồi
phi chúng sang bàn bên cạnh. Chính vì nghĩ đến tính hăng hái của anh mà
hồi tháng Tư, em đã có được sức mạnh trốn đến tòa án. Việc anh trốn nhà ra
đi đã mang lại cho em lòng dũng cảm để tự bay bằng chính đôi cánh của
mình. Em cảm giác như mình mắc nợ anh.
Anh Fares đã thua cuộc, không, điều đó không giống với anh. Em chưa
bao giờ tưởng tượng được rằng anh lại buông tay. Không bao giờ. Em đau
lòng vì điều ấy. Một ngày nào đó, đến lượt mình, em sẽ phải tìm cách giúp
đỡ anh. Thực sự em không biết sẽ giúp thế nào, nhưng cuối cùng em cũng
sẽ tìm ra cách.