nữa. Thay vào đó, em mơ đến trường học. Như một lời chúc mà người ta
đọc rõ to với hy vọng rằng cuối cùng điều chúc sẽ được thực hiện.
Khi mở mắt vào buổi sáng hôm nay, đầu tiên em cảm thấy trái tim mình
đập rộn. Em ngồi dậy, nhón chân bước đi đánh răng và chải tóc. Xung
quanh em, những người phụ nữ khác trong gia đình vẫn ngủ, họ nằm dài
thành dãy trên mặt đất trong căn phòng nhỏ cuối nhà. Trong phòng khách
bên cạnh, phòng của những người đàn ông, có thể nghe thấy cả tiếng ruồi
bay. Trước khi mặc bộ đồng phục mới dành cho nữ sinh - một chiếc váy dài
màu xanh lá cây và một chiếc khăn màu trắng - em đã để nước lạnh chảy
tràn thật lâu trên mặt.
- Haêfa, dậy đi thôi, chúng ta sẽ muộn mất đó!
Mái tóc bù xù và nửa khuôn mặt ép xuống chiếc gối, em gái em khó mà
thoát khỏi giấc ngủ của mình. Trong khi em khẩn trương đi ra cửa để chờ
taxi đến, Omma giúp cô bé mặc quần áo và đi giày. Haêfa không thấy khăn
của mình đâu cả. Mặc kệ, em ấy sẽ khoác một chiếc khăn khác hơi có vết
một chút, đúng, nhưng ngày mai chúng em sẽ làm tốt hơn. Ngồi sau vô
lăng, người lái xe đã có mặt. Một hiệp hội từ thiện quốc tế đã cử chú ấy đến
đây; hiệp hội từ thiện đó sẽ chi trả tiền học phí và chi phí đi lại của chúng
em.
- Các cháu đã sẵn sàng chưa?
- Rồi ạ!
- Thế thì, chúng ta hãy đi thôi!
Tim em càng đập nhanh hơn. Em vội vàng với lấy ba lô rồi tự hào đeo
lên vai. Trước khi lên xe, chúng em ôm hôn Omma. Bám chặt váy mẹ, bé
Rawdha giơ tay tạm biệt chúng em trước khi bật cười. Em ấy vừa nhận thấy
một đàn cừu đang đi qua phía xa. Ngôi nhà mới nhỏ nhắn bằng xi măng của
chúng em, khuất sâu trong một ngõ cụt bằng đất nện, nằm phía sau một nhà
máy Coca-Cola và một cánh đồng bị bỏ hoang một nửa, nơi những người
chăn cừu thường đến chăn thả đàn gia súc của họ vào lúc mặt trời mọc.