công trong năm học tiểu học thứ hai và có sức khỏe tốt. Em cũng cầu
nguyện để Thượng đế giúp đỡ Aba và Omma kiếm tiền, để các anh em trai
của em không phải đi ăn xin trong phố, và để anh Fares tìm lại được nụ
cười trước đây. Giá người ta có thể quy định trường học là bắt buộc đối với
tất cả trẻ con, thì điều này sẽ ngăn được chuyện các cậu bé như anh ấy bị
buộc phải đi bán kẹo cao su ở các ngã tư đèn đỏ. Em cũng nghĩ rất nhiều
đến ông Jad, người ông của em, bằng cách tự nhủ mình nhớ ông và ở trên
trời cao, hẳn ông rất tự hào về em.
Chiếc taxi vừa chạy vào đại lộ chính, đại lộ dẫn tới sân bay. Khi đã vượt
qua trạm kiểm soát của quân đội
, chúng em rẽ sang phải và đi qua trước
nhiều ngôi nhà bằng xi măng. Phần mái bằng của các ngôi nhà đó được
trang trí bằng ăng ten parabol hình đĩa trũng. Có thể một ngày nào đó,
chúng em cũng vậy, chúng em cũng sẽ có ti vi. Chú lái xe nhấn lên một nút
để các cửa sổ đằng sau tự động mở. Ở đằng xa, em nghe thấy tiếng những
cô bé đang hát. Chúng em càng tiến lên, giai điệu đó lại càng gần lại.
- Thế là chúng ta đến nơi rồi, chú lái xe vừa thông báo vừa đỗ xe trước
một cánh cửa sắt lớn màu đen.
Hành trình kéo dài gần năm phút. Một cơn rùng mình phấn khích và e
sợ chạy khắp cơ thể em. Bây giờ, giọng hát của các cô bé đã gần đến mức
em nhận ra được lời bài hát đó - một bài đồng dao cổ mà em được học năm
ngoái. Sau cánh cửa là trường học mới của em.
- Chào cháu Nojoud!
Cô Shada! Thật là ngạc nhiên! Em lao vào vòng tay cô và ôm cô thật
chặt. Cô tha thiết muốn đến dự ngày trọng đại này. Giá mà cô biết em yên
tâm đến mức nào khi được gặp lại một gương mặt quen thuộc!
Cánh cửa mở ra một cái sân lớn lát sỏi, được bao quanh bởi khoảng
chục lớp học tường bằng gạch màu xám, bố trí thành hai tầng. Tất cả các cô
bé đều mặc đồng phục như em, màu xanh lá cây và màu trắng. Em không
biết bạn nào cả. Điều đó khiến em rụt rè e sợ. Cô Shada giới thiệu em với