con nhà giàu sơn móng tay... Nhưng em có thực sự hợp với điều đó không?
Em có thực sự sẵn sàng rời bỏ gia đình và nhất là rời bỏ Haêfa không?
Không, không phải bây giờ. Chưa đến lúc. Vậy là em đã chọn trường của
khu phố bên cạnh Rwadha. Để người ta thôi nhìn em chòng chọc. Để người
ta đối xử với em như đối xử với người khác. Như với em gái của em vậy.
- Hiiiiiiiiii Nojoud! Oh, you are sooooooo cute
Rồi, lần này thì hỏng rồi! Ở giữa sân trường, một phụ nữ mắt xanh với
đôi vai vuông vức, chiếc khăn màu hoa cà choàng vụng về trên mái tóc
ngắn, vừa mới xuất hiện. Xung quanh là các nữ sinh, cô ấy khoa chân múa
tay. Cô ấy nói to, nhưng những lời nói thoát ra từ miệng cô ấy nghe thật khó
hiểu. Chắc đó là tiếng nước ngoài. Cô ấy nghĩ mình đang ở vườn bách thú
hay gì nhỉ?
Cô Shada giải thích với em rằng cô ấy làm việc cho tạp chí Glamour,
một tạp chí lớn của Mỹ dành cho nữ giới. Cô ấy đến Yemen chỉ vì em! Em
sẽ phải kể lại câu chuyện của mình. Cứ tiếp tục thế. Và thêm lần nữa, khuôn
mặt em trở nên bất động khi nghe những câu hỏi riêng tư mà lúc nào em
cũng cảm thấy khó nhọc để trả lời. Và nỗi lo sợ mà em khó nhọc gắng sức
chôn vùi lại xuất hiện tận thẳm sâu trái tim em...
Đột nhiên, tiếng chuông trên tháp chuông vang lên. Em được cứu rồi!
Chiếc gậy trong tay, cô Najmiya, một trong những cô giáo của trường, ra
hiệu cho chúng em đến xếp hàng dọc theo bức tường. Em vội vã nghe lời.
Sau đó cô mời chúng em ngồi xuống sau một trong những chiếc bàn gỗ
được xếp thành hai hàng trong lớp học. Em chọn một chỗ bên cửa sổ.
Không ngồi bàn trên cùng cũng không ngồi bàn dưới cùng. Chính xác hơn
là em ngồi ở dãy bàn thứ ba bên cạnh hai người bạn mới mà em chưa nhớ
tên. Mắt gắn chặt vào chiếc bảng đen, em cố gắng giải mã những chữ mà cô
giáo vừa viết lên bằng phấn trắng. “Ra-ma-dan Ka-rim.” Ramadan Karim!
“Lễ Ramadan vui vẻ!”. Như một trò chơi xếp chữ được tái sắp xếp, các từ
ngữ tìm thấy lại hình dạng của chúng trong trí nhớ em. Và tim em lại đập
theo nhịp bình thường.