đó là điều khiến cho các cô bé bất hạnh. Em sẽ không bao giờ kết hôn.
Không bao giờ nữa. Machi! Machtich!
Em thường nghĩ đến câu chuyện của chị Mona. Với cả chị ấy nữa, cuộc
sống cũng không hề mỉm cười. Cách đây một tuần, chị Jamila cuối cùng
cũng được trả tự do!
Khi chị về nhà, em đã ôm chị thật chặt trong vòng tay mình. Thật ngạc
nhiên khi được gặp lại chị!
Ở đó, chị đã phải sống cùng xà lim với những tên tội phạm, thậm chí là
cùng với những phụ nữ bị tố cáo giết hại chồng mình! Nhưng ở nhà, chúng
em tránh nói đến những chuyện đó. Để không làm hỏng ý nghĩa của cuộc
đoàn tụ. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, một lần nữa gia đình
chúng em lại được tề tựu đông đủ. Tuy nhiên, sau niềm vui, các cuộc tranh
cãi lại tái diễn, và hôm trước, các chị gái của em đã cãi nhau ầm ĩ. Để cứu
chị Jamila, cuối cùng chị Mona đã chấp nhận ký vào tờ giấy trứ danh kia.
Chị ấy không thể ngăn được mình oán trách chị Jamila. Chị ấy tố cáo chị
Jamila đã phá vỡ gia đình chị ấy. Giữa các chị, sẽ chẳng bao giờ được như
trước nữa. Nhưng tất cả những điều đó đều là lỗi của người chồng. Đôi khi,
em tự nhủ rằng một ngày nào đấy em phải nói với anh Fares và em sẽ bắt
anh phải hứa, nếu lập gia đình thì anh sẽ là người chồng dịu dàng nhất.
Một chiếc máy bay bay qua bầu trời, để lại đằng sau một vệt trắng dài.
Em nhìn chiếc máy bay càng lúc càng rõ hơn khi nó tiếp tục quỹ đạo của
mình. Chắc chắn nó sắp hạ cánh tại sân bay bên cạnh. Có lẽ nó đến từ Pháp
hoặc từ Bahrein. Nước nào trong số hai nước đó ở gần chúng em hơn? Em
sẽ phải hỏi cô Shada. Một ngày nào đó, em cũng vậy, em cũng sẽ bay trên
trời và em sẽ đi đến đầu bên kia thế giới. Hình như người ta có thể chở ít
nhất là ba trăm người trên một chiếc máy bay. Một người hàng xóm trở về
từ Ả rập Xê út đã kể với em rằng bên trong máy bay nom giống một phòng
khách lớn, trong đó người ta có thể vừa đọc tạp chí vừa gọi những khay
thức ăn. Trong máy bay, người hàng xóm đó nói thêm, tất cả mọi người đều
ăn bằng những bộ đồ ăn thực sự. Như ở “bizzeria”!