Cuối cùng giọng nói cao vút của cô giáo cũng kéo em ra khỏi những suy
nghĩ của mình:
- Bạn nào muốn đọc thuộc lòng thiên xu-ra đầu tiên trong kinh Coran?
cô ấy hỏi cả lớp.
Trong đà hăm hở nhiệt tình đầy táo bạo mà từ rất lâu rồi em không có
được, em vội vàng giơ tay, rất cao, để tất cả mọi người đều có thể trông
thấy. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên em không dành thời gian suy nghĩ trước khi
giơ tay. Em không hề tự hỏi Aba sẽ nghĩ gì, hay những người khác có thể
nói gì sau lưng em. Em, Nojoud, mười tuổi, em đã lựa chọn trả lời một câu
hỏi. Và sự lựa chọn đó không phụ thuộc vào bất cứ ai khác.
- Nojoud? cô giáo vừa nói tiếp vừa đưa mắt nhìn về phía em.
Vẻ hăm hở nhiệt tình của em đã không qua được mắt cô.
Sau khi hít một hơi thật sâu, em đứng dậy khỏi ghế và đứng thẳng như
một mỏm núi. Em bắt đầu dò tìm trí nhớ của mình để bới lục những đoạn
thơ trong kinh Coran được học vào năm ngoái:
Nhân danh thánh Allah, Đức Thánh Nhân từ, Đức Thánh Rất Nhân từ.
Vinh quang thuộc về Allah, Chúa tể của Vũ trụ.
Đức Thánh Nhân từ, Đức Thánh Rất Nhân từ. Chủ nhân của Ngày
tưởng thưởng.
Chúng con chỉ tôn thờ Đức Thánh, và chúng con chỉ cầu xin sự cứu giúp
từ Đức Thánh.
Hãy dẫn dắt chúng con trên con đường thẳng, con đường của những
người mà Đức Thánh đã làm cho phỉ nguyện bằng những đặc ân chứ không
phải của những người đã chuốc lấy sự giận dữ của Người, cũng không phải
của những người lạc lối.
Bầu không khí im lặng trang nghiêm tràn ngập lớp học.
- Hoan hô, Nojoud. Thượng đế che chở cho em! cô giáo vừa vỗ tay vừa
khuyến khích các bạn học sinh khác làm điều tương tự.