cho em theo học. Trong giờ giải lao, chúng em thường chơi bi. Trong số
bảy mươi học sinh - tất cả đều là nữ - lèn chật ních ở trong lớp, thì bạn ấy là
người bạn thân nhất của em. Em đã học rất tốt lớp một và em vừa bắt đầu
bước vào lớp hai. Hàng sáng, Malak qua nhà rủ em và chúng em cùng nhau
đến trường.
- Cậu biết gì về chuyện đó?
- Vào các kỳ nghỉ, cha mẹ mình cho mình đến Hodeêda. Ở đó, người ta
có thể trông thấy biển, Malak trả lời em.
- Biển có vị như thế nào?
- Biển rất mặn!
- Thế còn cát, cát cũng có màu xanh à?
- Không, cát có màu vàng! Và cát rất êm, nếu mà cậu biết được...
- Thế người ta có thể thấy gì ở biển?
- Những con tàu, các loài cá và những người đang bơi...
Malak kể với em rằng ở đó bạn ấy đã được học bơi. Với em, người vẫn
chưa bao giờ đặt chân đến một bể bơi thì điều này quả là hấp dẫn. Em đã cố
gắng vô ích khi tìm cách hiểu xem làm thế nào bạn ấy có thể giữ thân mình
nổi trên mặt nước, em không thể khám phá điều bí hiểm đó được. Em bỗng
nhớ lại rằng ở Khardji, Omma lúc nào cũng kêu lên với em khi em tiến quá
gần bờ sông:
- Cẩn thận, nếu ngã, con sẽ bị cuốn đi đấy!
Malak nói rằng mẹ bạn ấy đã mua cho bạn ấy một chiếc áo bơi nhiều
màu sắc rất đẹp và rằng thậm chí bạn ấy còn biết xây lâu đài cát với những
tòa tháp nhỏ và những cầu thang lớn, những lâu đài cát này sau đó sẽ biến
mất dưới các đợt sóng. Một ngày, Malak áp vào tai em một chiếc vỏ sò lớn
mà bạn ấy mang từ Hodeêda về.
- Cậu hãy lắng nghe và cậu sẽ nghe thấy tiếng biển.
- Tiếng sóng, đúng, tớ nghe thấy tiếng sóng! Thật khó tin! em kêu lên.