Và rồi, hai năm sau ngày anh bỏ nhà ra đi, chúng em nhận được một cú
điện thoại bất ngờ, tín hiệu đầu tiên của sự sống:
- Ả rập Xê út... Mọi chuyện đều ổn... Chăn cừu... Con làm nghề chăn
cừu... Mọi người đừng lo lắng gì cho con..., chúng em nghe thấy như vậy ở
đầu dây bên kia.
Anh đã vỡ tiếng. Nhưng em vẫn nhận ra giọng anh ngay lập tức. Hình
như anh còn có vẻ tự tin hơn. Rất nhanh, sau những tiếng lạo xạo, đường
dây bị ngắt bởi tiếng tút dài trong thinh lặng. Làm thế nào mà anh Fares lại
hạ cánh đến một miền đất xa xôi như thế? Chính xác thì anh đang ở thành
phố nào? Liệu anh có may mắn được đi máy bay, được bay trong không
trung, được xuyên qua những làn mây hay không? Và Ả rập Xê út, chính
xác thì đất nước đó nằm ở đâu? Ở nơi anh ấy sinh sống liệu có biển hay
không? Các câu hỏi cứ xáo trộn trong đầu em. Khi bất ngờ nghe được một
cuộc chuyện trò giữa cha mẹ em và anh Mohammad, em tin mình đã hiểu
được rằng anh Fares là đối tượng của một vụ buôn bán trẻ em. Người ta nói
rằng buôn bán trẻ em là chuyện khá thường xuyên ở Yemen
phải chăng đồng nghĩa với việc anh đã tìm thấy cha mẹ nuôi? Tóm lại, có lẽ
anh đang hạnh phúc và cuối cùng anh cũng có thể tự mua cho mình kẹo
ngọt và những chiếc quần jean màu xanh mà anh hằng mong ước. Còn em,
em thấy nhớ anh khủng khiếp.
Để lấp đầy sự trống trải từ sự vắng mặt của anh Fares, em khép mình
trong những giấc mơ. Những giấc mơ về nước! Không phải là sông mà là
đại dương... Em đã luôn muốn mình được giống với một chú rùa để có thể
nhúng chiếc đầu xuống nước. Em chưa bao giờ nhìn thấy biển. Với những
chiếc bút chì màu, em vẽ những con sóng vào cuốn sổ nhỏ của em. Em
tưởng tượng chúng có màu xanh lá cây hay màu xanh da trời.
- Chúng có màu xanh da trời! một ngày cô bạn gái Malak của em cải
chính khi nhìn qua vai em.
Malak và em đã trở nên không thể xa cách. Em gặp bạn ấy tại ngôi
trường của khu phố Al-Qa nơi cuối cùng cha mẹ em cũng chấp nhận ghi tên