tín trước những người mà trước đây cha vẫn coi là bạn bè của mình. Mona
được gả chồng trong ngày một ngày hai. Lúc đó, chị mới chỉ gần mười ba
tuổi. Thực sự điều gì đã xảy ra? Em còn quá bé để có thể hiểu. Nhưng một
ngày nào đó em sẽ biết. Chúng em phải lên đường gấp và để lại mọi thứ
đằng sau: lũ cừu, lũ bò cái, lũ gà mái, đàn ong và cả kỷ niệm về những gì
em luôn cho là một góc thiên đường nhỏ.
***
Đến thủ đô Sanaa thật khó nhọc. Bụi bặm, ồn ào, thật khó có thể quen
được với thủ đô.
Từ màu xanh của thung lũng Wadi La’a đến sự khô cằn của thành phố
tỏa rộng tứ phía này, sự thay đổi quả là quá đột ngột. Khi người ta rời xa nơi
trước kia là trung tâm thành phố, rời xa những ngôi nhà truyền thống đẹp đẽ
bằng đất nén có cửa sổ sơn viền trắng giống như viền đăng ten, khung cảnh
đô thị biến thành một khối thô thiển chằng chịt những ngôi nhà xây bằng xi
măng vô hồn. Trong phố, em chỉ cao ngang các ống bô và khói dầu gazoan
làm họng em khô rát. Rất hiếm có những công viên nơi chúng em có thể
đến để hâm nóng chân tay. Phần lớn các tụ điểm giải trí đều phải trả tiền
nên chúng chỉ được dành cho người giàu.
Chúng em chuyển đến ở tầng trệt của một khu nhà ổ chuột thuộc quận
Al-Qa, trong một ngõ nhỏ chứa đầy rác bẩn. Aba bị suy sụp tinh thần. Ông
nói rất ít. Ông đã mất đi cảm giác ngon miệng. Làm thế nào mà một người
nông dân bình thường không bằng cấp và mù chữ lại có thể hy vọng nuôi
nấng cả gia đình trong cái thủ đô vốn đã sụp đổ dưới một núi người thất
nghiệp? Trước cha, những người dân khác trong làng cũng từng đến đây thử
vận hội và họ đã phải đối mặt với đầy rẫy những khó khăn. Một số người đã
phải cho vợ con đi ăn xin vài đồng xu lẻ tại những địa điểm công cộng. Cứ
cố sức gõ mọi cánh cửa, cuối cùng cha em cũng được nhận vào làm chân
quét rác cho phường sở tại, công việc cho phép cha vừa đủ trả tiền thuê nhà
của chúng em. Mỗi khi cha em trả tiền thuê nhà chậm, ông chủ nhà lại nổi