vậy, cuối cùng chị cũng phải theo những đứa trẻ bán hàng rong này. Nhưng
việc ăn mày đã chơi chị nhiều vố. Chưa đầy hai mươi tư giờ, chị đã bị cảnh
sát tóm và giải đến một trung tâm dành cho người làm việc xấu trong vòng
vài ngày. Khi trở về, chị kể cho chúng em nghe rằng ở đó chị phải sống
chung với những người phụ nữ bị tố cáo là đã đi lại với nhiều người đàn
ông cùng một lúc, và các nữ gác ngục đã kéo tóc họ. Khi hết xúc động, chị
lại ra khỏi nhà để đi xin vài đồng xu, rồi một lần nữa, chị lại đụng mặt với
cảnh sát. Sau khi bị tống giam lần thứ hai, cuối cùng chị cũng từ bỏ những
vụ lẩn trốn đầy rẫy nguy cơ của mình. Vậy là đến lượt chúng em, Haêfa và
em, chúng em phải đi bán hàng rong. Tay trong tay, đôi khi chúng em đến
gại móng lên những chiếc cửa kính xe hơi, mắt chỉ dám ngước lên đủ nhìn
những người lái xe. Thường thì họ không biết chúng em là ai. Em không
thích điều đó, nhưng chúng em không có quyền lựa chọn.
Những ngày không ngủ quá muộn trên giường thì cũng như những
người thất nghiệp khác, Aba đi ra phố ngồi xổm trên một trong những
quảng trường của khu phố với hy vọng tìm được một công việc nho nhỏ
tính lương theo ngày: công nhân, thợ nề, người làm bất cứ công việc gì với
khoản tiền tương đương 1 000 rial
. Buổi chiều, cha thường đến nhà
những người hàng xóm để nhai qat. Cha nói rằng thứ đó giúp cha quên đi
những vấn đề của mình. Và điều đó đã trở thành một nghi thức. Ngồi xếp
bằng tròn cùng những người đàn ông khác trong khu phố, cha rút những
chiếc lá xanh ngon nhất ra khỏi một chiếc túi nhỏ bằng nhựa và nhét chúng
vào một góc miệng. Chiếc túi càng xẹp đi, má của cha càng phồng lên; cuối
cùng những chiếc lá cũng biến thành một cục mà cha nhai ngấu nghiến
trong hàng giờ, hàng giờ liền.
Chính trong một buổi nhai qat này mà một người đàn ông trẻ trạc ba
mươi tuổi tiến lại gần cha.
- Cháu muốn hai gia đình chúng ta kết hợp lại với nhau, gã đàn ông trẻ
nói với cha.