Khi màn đêm buông xuống, em biết rằng chuyện đó sẽ lại bắt đầu. Cứ
tiếp tục, rồi tiếp tục như thế. Vẫn những hành động tàn nhẫn ấy. Vẫn cảm
giác bỏng rát ấy. Vẫn nỗi đau ấy. Vẫn cảnh khốn quẫn ấy. Cánh cửa đóng
sập lại, chiếc đèn dầu lăn trên mặt đất, những tấm khăn trải giường nhàu
nát... “Ya beint!” - “Này, con kia!” -, hắn luôn đòi gọi em như vậy một cách
kịch liệt trước khi lao vào người em.
Hắn không bao giờ gọi tên em.
Đến ngày thứ ba thì hắn bắt đầu đánh em. Hắn không chịu được việc em
có ý đồ kháng cự hắn. Khi em cố gắng ngăn cản không cho hắn ngủ trên
chiếc chiếu bên cạnh em, ngay lúc đèn tắt, hắn bắt đầu đánh em. Đầu tiên
bằng tay. Sau đó bằng gậy. Sấm, sét, nữa rồi lại nữa. Và mẹ hắn khuyến
khích hắn.
- Đánh nó mạnh hơn đi! Nó phải nghe lời con! Đó là vợ con! bà ta
không ngừng nhắc lại với hắn bằng cái giọng khàn khàn, khi hắn phàn nàn
về em.
- Ya beint! hắn lại nói to hơn và chạy đuổi theo em.
- Anh không có quyền! em thổn thức.
- Mày làm tao mệt mỏi với những lời than vãn ai oán của mày đấy. Tao
không lấy mày để suốt ngày nghe mày khóc nhè đâu. hắn gầm lên, để lộ ra
những chiếc răng to vàng xỉn của hắn.
Em đau khổ vì hắn nói với em bằng cái giọng đó. Hắn biến em thành trò
cười chốn đông người. Hắn luôn tỏ ra khinh khỉnh. Em sống trong nỗi sợ
hãi thường trực trước những cú gậy và những cái tát mới. Thậm chí hắn còn
đấm em. Mỗi ngày, lại có những vết bầm mới trên lưng, những vết thương
mới trên cánh tay. Và cảm giác bỏng rát ở trong bụng... Em cảm thấy nhơ
bẩn khắp mình. Khi đám phụ nữ hàng xóm đến thăm mẹ chồng em, em
nghe thấy họ thì thầm với nhau và đôi khi chỉ trỏ em. Họ có thể kể gì cho
nhau nghe nhỉ?