đó, hay van xin một lữ khách cưỡi lừa cứu vớt em... Khardji, ngôi làng quê
hương em, đối với em đã trở thành tù ngục.
Một buổi sáng, cứ nghe em khóc than mãi, cuối cùng hắn cũng thông
báo với em rằng hắn cho phép em đi thăm cha mẹ em. Đành thế! Hắn sẽ đi
cùng em và sẽ đợi em ở nhà anh hắn. Nhưng sau đó, hắn nhấn mạnh, chúng
em phải quay lại đây. Em hấp tấp sắp sửa đồ đạc trước khi hắn thay đổi ý
kiến.
Dường như với em chuyến trở lại nhanh hơn là chuyến ra đi. Tuy nhiên,
mỗi khi em bắt đầu gà gật là những hình ảnh ác mộng giày vò ấy lại đến
khuấy động giấc ngủ của em: vết máu trên tấm khăn trải giường, khuôn mặt
bà mẹ chồng nghiêng về phía em, xô nước... Và đột nhiên, em choàng tỉnh
dậy... Không! em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không bao giờ! Khardji,
phía bên kia thế giới... Em không muốn đặt chân trở lại nơi đó!
- Không có chuyện con rời bỏ chồng con đâu!
Ở Sanaa, phản ứng của cha em thật bất ngờ. Và triệt để. Phản ứng đó
nhanh chóng chấm dứt niềm vui đoàn tụ. Mẹ em không nói một lời nào. Bà
chỉ vừa thì thầm, vừa giơ hai cánh tay lên trời:
- Cuộc sống là như vậy đó, Nojoud. Tất cả phụ nữ đều phải trải qua điều
này. Chúng ta đã từng nếm trải điều tương tự...
Nhưng tại sao mẹ không nói gì với em? Tại sao mẹ không cảnh báo
trước cho em? Bây giờ, đám cưới đã được tuyên bố, em đã bị rơi vào bẫy,
em không thể quay lại được nữa. Em đã hoài công vô ích khi kể lại cho cha
mẹ em nghe những nỗi đau hàng đêm, những cú đánh, cảm giác bỏng rát và
tất cả những điều riêng tư và khủng khiếp mà em rất xấu hổ khi phải nói ra,
cha mẹ nhắc đi nhắc lại với em rằng nghĩa vụ của em là phải sống với hắn.
- Con không yêu hắn! Hắn làm con đau. Hắn bắt con làm những điều
khó chịu khiến con buồn nôn. Hắn không đối xử tốt với con! em nài nỉ.
- Nojoud, giờ con đã là một phụ nữ có chồng. Con phải ở với chồng
con! cha em nhắc lại.