- Không, con không muốn! Con muốn trở về nhà!
- Không thể được! cha cắt lời em.
- Con xin cha đấy... Con xin cha đấy!
- Đó là vấn đề sharaf, con có nghe cha nói không?
- Nhưng...
- Con phải nghe những điều cha nói với con!
- Aba, con...
- Nếu con ly hôn với chồng con, anh em ruột và các anh em họ của cha
sẽ giết cha đấy! Sharaf, danh dự là trên hết. Danh dự! Con đã hiểu chưa?
Không, em không hiểu và em không thể hiểu được. Không chỉ hắn làm
hại em, mà cả gia đình em, gia đình của riêng em cũng bảo vệ hắn. Tất cả
những điều đó chỉ vì một vấn đề... Vấn đề gì đã nhỉ? Vấn đề danh dự!
Nhưng chính xác thì cái từ mà tất cả bọn họ đều không ngừng sử dụng ấy
muốn nói lên điều gì chứ? Em bối rối.
Đôi mắt mở tròn, Haêfa hiểu còn ít hơn em những điều đang xảy đến
với em. Khi thấy em òa lên nức nở, cô bé luồn bàn tay mình vào bàn tay
em. Đó là cách của cô bé để nói với em rằng cô bé ủng hộ em. Đột nhiên,
một ý nghĩ khủng khiếp lại thoáng qua trí óc em: nếu cha mẹ em nghĩ đến
chuyện gả chồng cho cô bé? Haêfa, em gái bé bỏng của em, em gái bé bỏng
xinh đẹp của em... Miễn là cô bé có may mắn không bao giờ phải trải qua
cơn ác mộng này.
Nhiều lần, Mona có ý định bảo vệ em. Nhưng sự nhút nhát đã chiến
thắng chị ấy. Dẫu sao, ai sẽ nghe chị ấy nói đây? Ở đây, luôn luôn là những
người lớn nhất, những người đàn ông được phép có tiếng nói cuối cùng.
Mona tội nghiệp! Em hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi tình cảnh của mình,
em chỉ có thể trông cậy vào bản thân mà thôi.
Thời gian đã trở nên gấp gáp. Em phải tìm được một giải pháp trước khi
hắn quay trở lại tìm em. Em đã thành công trong việc xin phép hắn cho em