Vào lúc động cơ xe bắt đầu kêu ro ro, em cảm thấy trái tim mình đập hết
tốc lực. Đột nhiên, em nghĩ đến anh trai Fares của em, đến sự dũng cảm mà
anh đã có khi trốn nhà bốn năm trước đây. Anh ấy đã làm được, vậy tại sao
em lại không? Nhưng liệu em có thực sự nhận thức được điều em đang
làm? Cha em sẽ nói gì nếu thấy con gái mình một mình trèo lên chiếc xe
buýt công cộng? Có phải em đang làm ô uế danh dự của cha như cha đã
nói?
Cánh cửa xe khép lại. Quá muộn để thay đổi ý kiến. Qua cửa sổ xe, em
nhìn thành phố diễu qua: những chiếc xe hơi dồn ép vào nhau trong các vụ
kẹt xe buổi sáng, những tòa nhà đang xây, những người phụ nữ mặc đồ và
trùm khăn màu đen kín mít, những người bán hàng rong trên tay đầy hoa
nhài, những phong kẹo cao su và những gói khăn giấy. Thủ đô Sanaa thật
rộng lớn và đông đúc! Nhưng phải lựa chọn giữa mê đạo bụi bặm của thủ
đô và sự cách biệt của Khardji, thì em thích Sanaa hơn. Thích hơn ngàn lần!
- Bến cuối! người lái xe thét lên.
Xong rồi, chúng ta đã đến nơi! Cửa xe vừa trượt ra, tiếng động của
đường phố đã tràn ngập chiếc xe buýt nhỏ. Các hành khách vội vã xuống
xe. Em cũng làm như họ, em vừa đi theo họ vừa đưa vài đồng tiền cho
người lái xe bằng một bàn tay run rẩy để trả cho chuyến đi của mình.
Nhưng em hoàn toàn không có ý niệm nào về nơi tòa án tọa lạc. Và em
không dám hỏi những người đi cùng em. Nỗi lo sợ xâm chiếm lấy em,
khiến em tê liệt. Đơn giản là em sợ bị lạc. Em nhìn sang phải rồi nhìn sang
trái. Ở ngã tư đèn đỏ không hoạt động, một nhân viên cảnh sát đang nỗ lực
duy trì một thứ có vẻ là trật tự giữa những chiếc xe hơi trong cơn thịnh nộ
bấm còi inh ỏi và tìm cách vượt lên từ mọi phía. Em nheo mắt, hầu như bị
lóa mắt vì những tia nắng buổi sáng gay gắt xuyên thủng nền trời xanh.
Không thể sang đường được trong điều kiện này. Chắc em sẽ không sống
sót nổi khi đi qua phố mất. Tựa vào một chiếc cột, em cố gắng định thần lại
khi mắt em dừng lại ở một chiếc xe màu vàng. Được cứu rồi!