Càng lúc em càng tiến gần đến cửa hàng bánh mì và em đã có thể hít thở
hương vị thơm lừng của những chiếc khobz nóng hổi. Em sắp thấy bóng
dáng nhiều phụ nữ trong khu phố xếp hàng trước chiếc tandour. Nhưng vào
phút cuối cùng, em lại đổi hướng, tiến về phía đại lộ chính của khu phố.
“Tòa án, cô Dowla đã nói với em, cháu chỉ còn cách phải đi đến tòa án.”
Tới đại lộ lớn, đột nhiên em cảm thấy sợ mình bị nhận ra. Thế lỡ có ông
bác nào của em đi qua đây thì sao? Em run rẩy trong người vì điều đó. Với
suy nghĩ phải tự bảo vệ mình khỏi những ánh mắt, em kéo vạt khăn lên che
kín hầu như cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Lần đầu tiên, chiếc niqab
mà em chưa bao giờ muốn choàng từ lúc ở Khardji đã trở nên thật có ích
với em. Em tránh quay đầu lại, do sợ có người đi theo mình. Trước mặt em,
những chiếc xe buýt đang đợi khách dọc vỉa hè. Trước cửa hàng bán thực
phẩm khô, cửa hàng bán những quả bóng nhựa, em nhận ra chiếc xe buýt
nhỏ màu vàng trắng sáu chỗ ngày nào cũng chạy qua khu phố và thả khách
xuống trung tâm thành phố, không xa quảng trường Tahrir. “Đi nào, nếu
muốn ly hôn thì hãy hành động!”, giọng nói nhỏ nhẹ bên trong động viên
em. Em xếp hàng như tất cả mọi người. Những đứa trẻ khác trạc tuổi em có
cha mẹ đi cùng. Em là cô bé con duy nhất một mình đợi đến lượt. Em cúi
nhìn xuống đất, để tránh bị đặt câu hỏi. Em có cảm giác đang bị quan sát.
Em sợ rằng có ai đó đoán được việc em định làm. Em có cảm giác khủng
khiếp rằng điều đó có thể hiện rõ trên trán em.
Người lái xe bước từ ghế xuống để mở cửa bằng cách làm nó trượt theo
rãnh sang bên cạnh. Đột nhiên, cảnh chen lấn diễn ra, nhiều phụ nữ dùng
cùi tay huých nhau để chiếm chỗ ngồi bên trong. Ngay lập tức em cũng làm
theo mọi người, chỉ hy vọng một điều: biến khỏi khu phố nhà mình nhanh
nhất có thể, trước khi cha mẹ em báo cho cảnh sát. Em giành được một chỗ
ở cuối xe, trên chiếc ghế dài cuối cùng, giữa một bà đã có tuổi và một phụ
nữ trẻ hơn, cả hai đều trùm khăn kín mít từ đầu đến chân. Bị kẹp chặt giữa
hai cơ thể vạm vỡ, em có thể tránh được việc bị nhận ra qua cửa sổ, từ dưới
phố. Em phải càng kín đáo càng tốt. Thật may, cả hai người phụ nữ này đều
không hỏi em câu nào cả.